Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Biến thái và đau đầu

Mikey và Draken tuyên bố Kiyomasa bị trục xuất khỏi Touman, và họ rời đi sau đó, đám bất lương vây xem cũng giải tán, chúng cũng đưa Kiyomasa bầm dập trên mặt đất đi mất. Giờ chỗ này chỉ còn lại tụi sơ trung năm hai Mizo, Yamagishi và Makoto có vẻ rất hào hứng với vụ này, tụi nó rủ nhau đứng sang một bên rồi diễn lại cảnh Mikey và Draken đến. Takemichi chỉ có thể ngồi yên nhìn tụi nó làm trò con bò, hiện giờ sự hoảng loạn vì lối hành xử bất thường của Mikey và Draken đã dịu lại, ' Có lẽ họ biết mình cứu Shinichiro mà thôi, cũng chẳng đáng sợ lắm.' cậu nghĩ.

" Takemichi, tao lúc đó đã định cầm vũ khí lên và tấn công Kiyomasa." Akkun nói, hai tay nắm chặt vào nhau.

"... Ừm, Vậy sao?" Akkun đã từng nói điều này ở lần quay lại đầu tiên.

" Tao đã định im lặng và chấp nhận cuộc sống làm culi cho Kiyomasa. Vì tao sợ mày sẽ cảm thấy tụi tao thật phiền, nhưng mà hóa ra tất cả là do tao tự tưởng tượng ra." Takuya ngồi xuống băng ghế và nói.

" Mày lúc nào cũng ngầu hết đó, Takemichi." Akkun cười, Takuya gật đầu hưởng ứng.

" Tụi bây nói vậy làm tao ngại á." Takemichi gãi sau đầu và nói.

" Nhưng mà tụi bây cũng ngầu hết lớn còn gì, tụi bây đã quyết định đứng lên chiến đấu cùng tao mà." Cậu cười toe toét.

' Nếu không phải là mày thì tụi tao cũng không dám đứng lên đâu.' Hai cậu trai còn lại cùng chung một suy nghĩ, nhưng chẳng ai nói nó ra cả. Dưới ánh đèn đường, năm tên con trai cùng nhau trở về nhà.
----------------------------------
Sáng hôm sau, Takemichi gặp Hinata trên đường đi học. Nhìn vết thương trên mũi cậu, em lo lắng hỏi.

" Lại đánh nhau hả, Takemichi-kun? Anh còn đau không."

" Anh hết đau từ hôm qua rồi." Takemichi cười toe toét nói.

" Vậy sao? Mà chiều em có lớp học thêm đó." Hinata nói.

" Chăm chỉ quá ha~" Takemichi cười.

" Tất nhiên rồi! Sau này em muốn làm bác sĩ, chữa lành hết mấy vết thương đó cho Takemichi-kun." Hinata nói.

" Hêh~ Vậy sau này nhờ em nhé, Hina-chan."

Họ cười nói rôm rả suốt đoạn đường đến trường.
--------------------------------
Trong lớp học, Takemichi vừa ghi chép vừa nghĩ ' Sao mình có cảm giác mình quên mất cái gì ấy nhỉ?' Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang lớp học vang lên tiếng hét.

" Này, đừng có tự ý vào trường chứ!"

" Mấy cậu từ trường nào tới?!"

' Mình nhớ ra mình quên gì rồi.' Takemichi mắt cá chết mà nghĩ.

"Ồ, đây rồi! Đi chơi nào Takemichi." Mikey cùng Draken xuất hiện ngay trước cửa lớp.
Takemichi vùi mặt vào lòng bàn tay, ' Xin lỗi Ran, Rindou tao sai rồi. Tụi bây còn lịch sự chán.'

" Nhanh lên , Takemichi." Draken hối thúc.

" Ờ, Ừ ra liền." Takemichi đem cặp đi luôn. Bạn hỏi tại sao cậu ấy không từ chối hả? Câu trả lời là đánh không lại.

" Em xin lỗi, Sensei." Cậu cúi đầu xin lỗi thầy giáo ( đang bất lực) trên bục giảng, nhìn mặt thầy như thể đang tự hỏi bản thân, mình chọn nghề nhà giáo có đúng không? Trên đời này có vụ rủ ( bắt) học sinh trốn học ngay trong tiết, trước mặt thầy cô luôn hả trời? Thầy đang rất cần một khóa điều trị tâm lý ngay lúc này.

Hành lang ngổn ngang "xác" các học sinh năm ba, chắc tụi nó thấy có hai đứa lạ hoắt xông vô trường nên chạy ra thể hiện đây mà. Thảm nhất phải nói đến một đứa bị đập đầu vào tường, hai ba đứa bị lột quần dài để lộ quần lót bên trong, toàn hoạ tiết trái tim với chấm bi .

" Đây là sao?" Takemichi hỏi.

" Hả? Đây? Lũ rác rưởi này ấy hả? Tụi nó ngăn tao lại, nên tao xử lý tất cả." Draken nói, mặt tỉnh bơ.

" Không, tao hỏi tại sao mày lại lột quần tụi nó mà." Takemichi chỉ mấy đứa đáng thương đó.

"Mày biến thái hả?" Vì đã quen với Draken ở kiếp trước, Takemichi đã miễn dịch với nỗi sợ thân hình to cao của Draken,
gan cũng lớn hơn không ít.

" Hahahaha, Ken-chin biến thái!! Ahahaha..." Mikey cười phá lên đầy thích thú. Còn Draken đang có một biểu cảm ở giữa không thể tin nổi và tức giận.

" Im đi, Mikey! Tao KHÔNG có biến thái." Draken trừng mắt nhìn Takemichi. Cậu trai mắt xanh rụt cổ, ngậm miệng lại.

" Tụi bây xếp hàng nằm sấp xuống đây." Draken tiếp tục nói.
Mấy học sinh năm ba ngoan ngoãn làm theo, tụi nó nằm sấp theo dọc hàng lang không khác gì cá mòi. Mikey và Draken nhảy lên người tụi năm ba đó mà đi, Takemichi từ chối làm mấy hành động mang tính bạo d*m như vậy. Cậu đi nép về phía hành lang còn lại.

" Lên đây đi luôn đi, Takemichi." Mikey cười đầy ngây thơ rủ rê.

" À không, không cần đâu." Takemichi vẫn từ chối, né xa Draken càng xa càng tốt. Có lẽ ánh mắt và hành động của cậu quá giống cách người ta tránh xa biến thái nên nó đã khiến Draken cáu lần hai. Anh túm lấy cậu bé mắt xanh và... bế công chúa , Take- đã ngoài 30 ( bên trong) lần đầu tiên được bế công chúa-michi sợ tới mức muốn ngất đi.

" Ahh--- có gì từ từ nói!! Thả tao xuống đi, Draken. Đù má!!!"

Draken mặt vẫn tỉnh bơ, anh nhếch mép.

" Yên hoặc tao quăng mày ra cửa sổ."
Takemichi ngay lập tức rơi vào trạng thái chết não, nằm cứng đơ như tấm ván, tay nắm chặt áo sơ mi của Draken ngụ ý rõ ràng, ' mày ném tao ra cửa sổ thì mày ở trần đi về.' Còn Mikey? Nó đang đi phía trước và cười như được mùa ấy.
Đi đến sảnh, Draken cũng thả Takemichi xuống. Cậu hơi chóng mặt, có cảm giác muốn ôm hôn mặt đất dưới chân mình ghê gớm.

" Mày ổn chứ?" Draken cười nhạt, cúi xuống để choàng tay qua vai cậu.

" Bình thường thôi." Takemichi đáp.

" Hôm nay mày rảnh hả?" Mikey hỏi.

"???!!!" Nãy tao đang học luôn á Mikey, tao rảnh hồi nào!?. Nuốt lại câu vừa định nói, Takemichi đáp qua loa.

" Không hẳn."

Đám học sinh trường Mizo lú đầu ra hóng hớt, bàn tán sôi nổi.

" Khoan đã!!!" Giọng Hinata vang lên. " Mấy người định đặt anh Takemichi đi đâu?"

" Từ từ đã Hina-chan. Họ không có ý xấu đâu." Takemichi vội vàng can ngăn. Nhưng muộn rồi, tiếng chát oan nghiệt vang lên xé toạc sảnh trước trường học. Hinata đã tát lệch mặt Mikey mất rồi.

" Anh không được đi theo, những gì chúng muốn." Hinata nói. " Em sẽ bảo vệ anh." Em ấy nắm lấy tay Takemichi và kéo về phía lớp học.

" Tao sẽ giết mày." Draken ngay lập tức nổi khùng lên. " Mày tát ai đó rồi đi như vậy hả?"

" Đừng có đùa tao." Draken túm lấy tay Hinata.

" Có chỗ nào ở đây là đùa? Đến trường rồi ép buộc người khác đi với mình không phải là việc một người bạn sẽ làm. Gần đây Takemichi và bạn bè cậu ấy hay bị thương nếu đó là lỗi của mấy người thì. Tôi sẽ không tha thứ đâu." Hinata nói.

" Hina-chan, họ không có ý xấu. Draken bỏ cô ấy ra." Takemichi nắm lấy vai Draken và nói.

" Hả? Mày nói gì?"
" Thứ lỗi." Takemichi giật tay gỡ tay Draken khỏi tay Hina. " Tao nói để cô ấy đi." Cậu chắn trước mặt Hinata, gương mặt cứng như đá.

Draken có vẻ hơi ngạc nhiên, mắt anh mở to một chút. Mái tóc vàng lòa xòa trước trán cùng đôi mắt xanh biếc của cậu đang sáng lên ánh sáng của sự kiên quyết.

" Tao sẽ không làm thế."Mikey vung nắm đấm về phía Takemichi. Cậu vẫn chẳng buồn nhúc nhích.

" Chỉ đùa thôi mà." Mikey cười híp mắt.

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Hinata vội vàng chạy theo xin lỗi. Takemichi chỉ có thể cười trừ mà đi chơi cùng Mikey và Draken.
----------------------------------
Takemichi đạp xe chở Mikey sau lưng, giờ đã là buổi chiều, ánh mặt trời nhuộm vàng cả một vùng. Họ đạp xe trong yên lặng.

" Mày không định hỏi tao gì à Takemichi?" Mikey hỏi từ phía sau.

" Hỏi gì cơ?" Những gì tao cần hỏi, đã hỏi ở kiếp trước rồi còn gì.

" Tao là em trai của anh Shinichiro, người mày từng cứu đó."

" Tao biết mà. Mày trùng họ với ảnh, với hai người có đôi mắt y hệt nhau mà. Rồi sao nữa?" Takemichi chả hiểu gì cả.

" Mày là đồ ngốc, Takemichyyyy." Mikey đột nhiên thở dài và đập mạnh đầu vào lưng Takemichi, nó cũng vòng tay ôm siết lấy eo cậu, như thể Mikey đang ôm lấy một con gấu bông hình người ấy.

"Ui da!!!" Bị tấn công bất ngờ, Takemichi đau điếng. Đạp xe ngay bên cạnh, Draken khịt mũi thích thú.

Họ dừng xe ở ven sông, chỗ cũng là nơi yêu thích của Takemichi. Mikey nói.

" Ở thời anh tao, vùng này có rất nhiều băng nhóm. Mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo. Mọi người đều hành động lớn và tất cả họ làm là đánh nhau. Nhưng họ cũng tự dọn dẹp nó." Biểu cảm của Mikey dần trở nên nghiêm túc một.

" Nhưng tại sao chứ? Đó là lý do vì sao tao muốn tạo ra một kỷ nguyên cho bất lương."

' Phải rồi nhỉ? Ý định ban đầu của mày rất bình thường và tốt đẹp. Nhưng rồi những âm mưu và màn kịch của Kisaki đã thay đổi tất cả.' Takemichi nghĩ.

" Mày cũng sẽ góp phần vào đó." Mikey nói.

" Tao đã chú ý tới mày, Hanagaki Takemichi."

" Chúng tao có rất nhiều kẻ đánh đấm giỏi, nhưng không có kẻ nào như mày. Đứng lên để chống lại bất kì ai nếu có gì đó mà mày không từ bỏ." Draken nói.

" Vậy nên, Takemichi. Tao rất thích mày, gia nhập Touman đi." Câu này vừa nói ra đánh vỡ hết sự nghiêm túc nãy giờ.

" Gì?!?" Takemichi hét lên.

" Cái vế tao thích mày ở đâu ra vậy Mikey!!!" Draken cũng hét lên.

" Nhưng mà nói như thế ấn tượng hơn nhiều." Mikey phồng má trước khi quay sang Takemichi.

" Tham gia cùng tụi tao luôn nhá, Takemichi."

Takemichi bị sốc sắp ngừng thở tới nơi, ' Cái quái gì, nó đâu có mời mình gia nhập Touman trong thời điểm này?!!'

" Tụi mình mới gặp nhau có hai lần mà!? Sao mày lại mời tao gia nhập?"

" Kazutora, nó có kể với tụi tao về mày. Mikey đã định mời mày gia nhập mấy năm trước, nhưng mà tai nạn đó đã xảy ra. Sau đó tụi tao có ra thông báo tìm kiếm nhưng không thu được kết quả. Giờ cuối cùng cũng tìm được mày và đưa ra lời mời. Nên mày hãy nghĩ về nó nhé, Takemichi." Draken nói lôi Mikey đi theo cùng. Họ rời đi.

Cậu ngồi phịch xuống mặt cỏ dưới chân, thở dài mệt mỏi. 'Gia nhập Touman hả?' Takemichi ngồi yên ở đó một lúc lâu trước khi đứng dậy và rời đi. ' Đầu mình đau, mình không muốn bất cứ một cú sốc nào trong buổi chiều nay nữa.' Takemichi cau mày xoa thái dương đầy mệt mỏi.

Trên đời này có hai loại người, loại một là cầu gì được đó, loại hai là càng cầu càng không được. Đáng buồn thay có vẻ như Takemichi thuộc loại hai. Ngay khi vừa đi được vài bước cậu đã chạm mặt với 3 tên bất lương trên đường. Thằng đi ở giữa là Kisaki Tetta.

' Oh God, my head---' Đau đầu x1000 lần.
-----------------------------------
P/s: toi có cảm giác mình viết càng ngày càng nhiều từ trong 1 chap, đây là tốt hay là xấu vậy mấy cô? (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro