Chương 15: Lời đồn và màu mận
Akkun tên thật là Atsushi Sendo một trong những người bạn thân thiết nhất mà Takemichi có thời sơ trung, cậu ấy tự tin, tốt bụng và quan trọng nhất là quan tâm đến bạn bè. Và bạn nghĩ cuộc gặp gỡ đầu tiên của Akkun và Takemichi sẽ rất Bromantic phải không? Thực tế không phải vậy. Nếu bạn hỏi Akkun thì đó sẽ là một trong những quá khứ đen tối và đáng xấu hổ nhất của anh ấy hoặc cũng có thể là một kỉ niệm đẹp. Còn đối với Takemichi đó là một kỉ niệm khó quên. Một tình bạn đẹp có thường bắt đầu từ việc đấm vào mặt nhau trong lần gặp mặt đầu tiên không? Ở đây thì có, trong lễ nhập học sơ trung năm nhất, Akkun đã đấm một tên côn đồ vì dám trừng mắt nhìn anh ấy, và đó chính là Takemichi.
Hiện tại, Takemichi đang ở nhà của cậu ấy, nhìn bộ đồng phục gakuran nút vàng bình thường chưa qua chỉnh sửa của mình, cậu gật gù hài lòng.
( P/s: nếu ai hỏi tôi vật tôi ghét nhất trừ mấy con dao và khẩu súng trong truyện ra thì đó là cái quần gakuran ống thụng của Takemichi thời cấp 2.=_=)
Vào một buổi sáng tháng tư nắng đẹp, Takemichi khoác trên mình bộ đồng phục mới, trên tay xách cặp tới trường sơ trung, cậu hi vọng cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình và Akkun sẽ bớt gay gắt hơn lần trước một chút. 'Ít nhất Takuya cũng sẽ có bông băng thuốc đỏ mà phải không?'
-------------------------
*** Góc nhìn từ người khác:
Dưới những tán hoa anh đào đã nở rộ, một thiếu niên có mái tóc vàng bù xù mềm mại với đôi mắt xanh lam sáng nhất bạn từng thấy, làn da sạch sẽ vẫn chưa mất hết nét trẻ con. Cậu thiếu niên khoác trên mình một đồng phục garukan đen truyền thống gọn gàng, tay xách cặp sách bình thường như bao thiếu niên khác, trên tai phải của cậu ấy là một chiếc hoa tai màu vàng dài. Cậu ấy đang lặng lẽ bước đi trên con đường đầy hoa anh đào. Vài người lớn có lẽ sẽ dời mắt khỏi cậu học sinh đó ngay sau cái nhìn đầu tiên, cậu ấy trông như một học sinh có một chút nổi loạn thời dậy thì mà thôi.
Nhưng những học sinh học cùng trường tiểu học của cậu ấy thì không như vậy, họ nhanh chóng thì thầm với nhau.
" Là Hanagaki-san đúng không?"
" Đó là Hanagaki-san mà hả?"
" Mình lại cùng trường với cậu ấy rồi. Thiệt may mắn quá đi."
" Ah, đó là Hanagaki-san kìa."
" Ah?! Đâu đâu???"
Những học sinh trường khác không hiểu gì hết. Vậy là họ bắt đầu hỏi những người bạn mới, không ai muốn bị tuột hậu hoặc không biết một người quan trọng trong ngày đầu tiên hết.
" Nè nè, Hanagaki mà cậu nói rốt là ai vậy?"
" Cậu ta là người thế nào?"
" Hanagaki là ai cơ?"
Và nhanh chóng, những học sinh không biết đã được giải đáp.
" Hanagaki-san, ấy hả. Nói thế nào ta? Cậu ấy giống như công thần trong trường cũ của tớ ấy."
" Một anh hùng."
" Cậu ấy đánh bại bọn bắt nạt."
" Cậu ấy rất tốt bụng."
" Cậu ấy từng cứu mình."
" Cậu ấy rất trượng nghĩa."
" Hanagaki-san là một bất lương tốt bụng."
Lễ nhập học còn chưa bắt đầu thế nhưng tin đồn về Hanagaki Takemichi đã bay như diều gặp gió. Cùng lúc ấy thiếu niên tóc vàng trong lời đồn đang đánh mấy cái nhảy mũi. ' Sao vậy nhỉ? Mình bị cảm à?!'
---------------------------------
" Yo, Takuya~" Takemichi cười, khoác vai cậu bạn tóc nâu sáng. Giờ tóc Takuya đã dài ngang vai, được cắt layer. Họ đang đứng trước cổng trường sơ trung Mizu mình sẽ theo học trong 3 năm tới.
" Takemichi, mày lâu quá đi." Takuya nói.
" Nhưng mà đã trễ đâu. Mình vào trường thôi." Takemichi cười không sao cả.
Nhìn tên tóc vàng hẹn mình 7h15 mà giờ gần 8h30 mới lết mặt đến, Takuya chỉ có thể thở dài bất lực, đá nhẹ tên này một cái cho bỏ tức. Takemichi chỉ cười hì hì làm lành. Hai thiếu niên sóng vai nhau bước vào trường.
-------------------------------
Akkun có mái tóc màu mận nổi bật trong hội trường. Takemichi nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, vì màu tóc đó mà cậu trong đời trước đã nhìn chằm chằm Akkun và cái kết là bị đấm vào mồm, nên lần này cậu sẽ... rút kinh nghiệm,' không nhìn chằm chằm, không nhìn chằm chằm, không...'
Trong lúc Takemichi đang tụng kinh tịnh tâm thì Akkun đã nhìn về phía cậu. Ánh mắt cậu ta tò mò nhìn 'Hanagaki trong lời đồn'. ' Cũng đâu cao lớn hay đặc biệt gì đâu?' Akkun tự hỏi. Mà Takuya ở kế bên dường như cảm nhận được ánh mắt của Akkun, lặng lẽ dịch người che chắn cậu trai tóc vàng ở phía sau.
Buổi lễ chào mừng nhanh chóng khai mạc và kết thúc sau một tràng dài bài giảng nhàm chán đến từ Hiệu trưởng. Các học sinh lũ lượt rời hội trường. Akkun cũng mất dần hứng thú với cậu Hanagaki trong lời đồn kia. Mà Takemichi vốn nhớ đã có ký ức về ngôi trường này, nên như ngựa quen đường cũ chạy tung tăng tìm bắt nạt, theo sau cậu ấy là Takuya. Họ không biết vì tò mò nên thiếu niên tóc màu mận có đôi mắt thạch anh đã bám theo họ.
---------------------------------
Lần này là 2 bất lương năm hai bắt nạt một cậu học sinh năm nhất. Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới ở đâu cũng có.
" Oi, được rồi đó các Senpai. Dừng lại đi." Takemichi lên tiếng, Takuya sẽ không tham gia, cậu ấy thường tránh một bên vì chính cậu ấy cũng biết mình không phải là một chiến binh giỏi.
" Mày nghĩ mình đang nói cái mẹ gì vậy hả?!" Một tên dường như không suy nghĩ hay đáp lời mà hành động luôn cho máu. Đấm thẳng vào má trái Takemichi, một vết bầm dần hình thành cậu còn chẳng buồn nhúc nhích. Takuya đang phát ra những âm thanh có thể hiểu là không đồng ý, Takemichi mặc kệ, cậu cười. Hai tên trước mặt rõ ràng bối rối, Takemichi từ tốn nói.
" Các anh đánh tôi trước, nên từ lúc này trở đi hành động của tôi là tự vệ cá nhân nhá." Rõ ràng chơi cùng Hanma vài năm đã ảnh hưởng tới Takemichi không ít, dù chính cậu ấy cũng không nhận ra.
Một cú gạt chân nhanh chóng, tên đã đấm cậu ngã nhào ngửa trên mặt đất. Takemichi nhảy lên, đế giày của cậu ấy nhanh chóng tiếp xúc thân mật với gương mặt tên đó, lỗ mũi gã nhanh chóng phụt máu. Tên thứ hai nhào lên ý đồ lấy thịt đè người, Takemichi nhanh chóng né sang một bên, gã kia mất đà mà té nhào. Nhưng trước khi hắn kịp té xuống hoàn toàn, Takemichi đã vung nắm đấm, lực ngã về phía trước trợ lực cho cú đấm của cậu tiếp xúc mạnh hơn vào mặt gã thứ hai. Hai tên năm hai nhanh chóng nằm đo đất.
Takemichi vẫy vẫy tay, cậu nhìn sang người bị bắt nạt. Lần này, Takemichi buột miệng mà thốt lên.
"ĐÙ MÁ!!!" Là thằng ngốc Kazushi đây mà, cũng là bạn bè thời sơ trung của cậu ấy. Takemichi không biết cậu ấy từng bị bắt nạt hoặc gặp rắc rối với năm hai đó. Và hiện tại, Kazushi đang... nhìn cậu chằm chằm với (hiệu ứng *bling bling*) con mắt tỏa sáng ( một bên mắt của cậu ấy đã bầm tím) " Takuya lại giúp coi!! Thằng này bầm mắt rồi n---!!!"
Takuya hiện đang đứng cạnh Akkun, và nhìn Akku với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn khó hiểu. Mà Akkun đang nhìn chằm chằm Takemichi không rời mắt.
' Cái quái gì vậy?! Sao Akkun lại ở đây?'
" Cậu là Hanagaki Takemichi phải không? Tôi là Atsushi Sendo.Mình làm bạn đi." Akkun cười khi nói.
" Hả?!?" Takemichi và Takuya đồng thanh hỏi lại.
" T- Tôi nữa, tôi là Kazushi Yamagishi. Tôi cũng muốn làm bạn với Hanagaki-san!!"
Takemichi khiếp sợ thật rồi, sao cả Akkun và Kazushi đều biết tên cậu vậy.
" Nè! Sao mấy người lại biết tên cậu ấy. Là Stalker sao?!" Takuya đã hét lên thắc mắc của cậu.
" Đúng, tại sao mấy cậu biết tên tôi??!"
" Hể cậu không biết hả? Thì mấy lời đồn đó." Akkun nói.
" Lời đồn?"
" Đúng vậy, lời đồn về Hanagaki- san ấy." Yamagishi bắt đầu giải thích.
----------------------------------
Một lúc sau.
Họ đang ngồi sau trường học, bỏ lại hai tên bất lương năm hai kia.
" Cái quái gì vậy???" Takemichi lẩm bẩm vùi mặt vào hai bàn tay. Cậu ấy vừa nhận được một cú sốc đầu tiên trong( kiếp này) đời sao. " Họ đồn cái quái gì vậy?!"
" Tao thấy cũng đúng mà. Có sai gì đâu Takemichi." Takuya trông bình tĩnh đến lạ, cậu ấy nhấm nháp lon nước ngọt của mình.
" Tao có như thế bao giờ?!! Công thần trường học là cái quái gì!! Takuya!!! Tao sẽ bị mấy tai to mặt lớn mần thịt cho coi!!" Takemichi túm lấy Takuya mà rên rỉ.
" Ai bảo mày xông vào mấy chuyện không đâu hoài chi. Yên tâm tao sẽ chịu đòn chung với mày.". Takuya rất nghĩa khí nói.
" Thằng quễ này!!!" Takemichi kêu lên, ai mướn nó chịu đòn chung đâu.
" Tụi tao nữa." Akkun và Yamagishi cũng lên tiếng.
" Tụi bây nữa hả?!!" Takemichi cáu kỉnh trước khi mềm xuống theo kiểu mặc kệ số phận.' Kệ đi sơ trung mình ăn đòn cũng đâu phải là ít.' cậu mắt cá chết mà nghĩ.
" Được rồi, tao là Hanagaki Takemichi. Rất vui được làm bạn với tụi mày Akkun, Yamagishi." Cậu đưa tay ra.
Thằng Yamagishi vui vẻ bắt tay cậu và nở nụ cười ngốc nghếch của nó. Chỉ có Akkun là thắc mắc.
" Từ từ hẳn Akkun là sao?"
" Akkun trong Atsushi ấy. Tên mày khó đọc quá nên tao cho mày biệt danh nè. Thích không~?" Takemichi nở nụ cười thiếu đánh.
" Tên tao không có khó đọc!" Akkun bảo vệ tên chính mình nhưng cũng chả phản đối biệt danh mà Takemichi đặt.
Nhóm năm người giờ đã có bốn thành viên, còn thằng Makoto giờ đang ở đâu nhỉ?
--------------------------------
P/s: sơ trung bắt đầu rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro