Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thức dậy và hoa hướng dương


Bố mẹ cậu phóng xe tới bệnh viện, họ không thể hiểu nổi làm sao mà con trai mình chỉ đi chơi lễ hội với bạn bè mà lại có thể kết thúc ở bệnh viện trong trạng thái nguy kịch. Mẹ chết ngất, còn bố cậu sững sờ nhìn con trai được đưa vào phòng cấp cứu.

Takuya Yamamoto chắc chắn không mong đợi mình nhận một cuộc điện thoại của Takemichi và được mẹ cậu ấy thông báo, trong tiếng khóc nghẹn ngào con trai bà đang trong bệnh viện. Cậu thấy có gì đó nghẹn ở cổ đến không thở được, Takuya hét lên thông báo với bố mẹ trước khi lao như điên tới bệnh viện.
-----------------------------
Takemichi được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức đặc biệt, cậu nằm bình yên trên giường bệnh, đầu cậu ấy bị băng kín một phần, những lọn tóc vàng lòa xòa trước mặt , cùng chiếc khuyên tai vàng trên nền trắng thật chói mắt. Gương mặt ngày thường cười rộ lên rất giống Mặt trời, giờ trắng bệch với mặt nạ thở và các loại máy móc khác chúng phát ra những tiếng bíp nhàm chán và chói tai.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mí mắt Takemichi giật giật. Hàng mi đen của cậu run lên trước khi cậu hé mắt ra, đôi mắt xanh như bầu trời chớp chớp vài cái, Takemichi phải đợi vài giây để những đốm đen trước mắt biến mất, nửa bên phải đầu cậu đau khủng khiếp . Căn phòng bệnh hiện ra trước mắt, có một người đang ngồi bên trái cậu. Một người đang nằm trên sô pha gần đó. Thằng Takuya đang nằm trên sô pha vậy người ngồi cạnh mình ai? Ba mình à? Cái--

Hanma Shuji chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan, những gì bạn có thể miêu tả về anh ta là côn đồ, cao kều, nghiện adrenaline và bạo lực. Và 7749 tính từ xấu khác bạn có thể miêu tả về anh ta. Nhưng quan tâm và lo lắng không nằm trong số đó. Khóc càng không, lần duy nhất Takemichi thấy anh ta khóc là lúc Tetta Kisaki chết do bị xe tải đâm. Và bây giờ đây Hanma đang ngồi co ro? Không, khom lưng trên ghế, đôi mắt có quần thâm và khô khốc, đỏ bừng như nhiều ngày không ngủ, mái tóc với chỏm tóc vàng trước trán không được vuốt keo rủ xuống không có tinh thần. Anh ta trông như con chó săn Đức đang ủ rũ cực kỳ, đôi mắt vàng sẫm không có chút thần thái nào... Cho tới khi Hanma chú ý đến đôi mắt đang mở hé của Takemichi, cái nhìn của anh ta thay đổi. Đôi mắt xếch mở to một cách hài hước, trừng trừng và hoang dại. Tới mức Takemichi thấy lạnh sống lưng. Bản năng của cậu là xin lỗi, đáng tiếc thay, cậu không nói ra miệng được, chỉ có thể nói ở trong đầu.

'Tao xin lỗi. Trăm ngàn câu xin lỗi, tất cả là tại phương pháp mở mắt của tao không đúng, tao xin lỗi mày, xin hãy nhận lời xin lỗi từ tận đáy lòng này của tao, tao xin l--...'

Hanma cắt đứt suy nghĩ của Takemichi bằng cách run run chạm vào mặt của cậu, bàn tay có hình xăm chữ tội lỗi trên đó.

" Takemichi, thằng khốn mày dậy rồi..." Cái nhếch mép quen thuộc xuất hiện trở lại dù run rẩy, và khoé mắt anh đẫm nước mắt .

Nước mắt nhỏ lên mặt Takemichi- vừa tỉnh dậy bị gọi là thằng khốn- Hanagaki. Phản ứng duy nhất mà Takemichi có thể làm để thể hiện sự sốc của mình bây giờ là * đồng tử động đất*. Hanma từ từ di chuyển, tránh đi đống dây nhợ đang gắn vào người Takemichi. Anh ta vùi gương mặt đẫm nước mắt của mình vào hõm cổ cậu bé nhỏ hơn rồi chẳng buồn động đậy nữa.
---------------------------------
Họ duy trì tư thế chết tiệt đó cho tới khi Takuya tỉnh dậy trên sô pha, đầu tóc rối bù, hai mắt lờ đờ ngái ngủ, vệt thâm quầng chưa tan dưới mắt cậu ấy. Takemichi mở to mắt, chớp chớp, cầu cứu cậu ấy. Lúc đầu Takuya không để ý lắm, cậu ta càu nhàu.

" Oi, Hanma-san cậu làm cái gì vậy?--- Takemichi?" Takuya bắt được ánh mắt của cậu, cậu bé tóc nâu kêu lên. " Chết tiệt, cậu phải gọi bác sĩ hay tôi thức dậy chứ, Hanma-san!!!" Takuya bấm nút gọi bác sĩ.

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng vào phòng, mắt họ mở to vài giây, không rõ vì tình trạng Takemichi hay vì tư thế hài hước của Hanma, hoặc cái cách Takuya loay hoay hỏi thăm xung quanh Takemichi (sau khi cậu ấy không tài nào gỡ Hanma khỏi người cậu bé tóc vàng được), mà rõ ràng Takemichi không thể trả lời được cậu bé.
Các kiểm tra nhanh chóng được thực hiện, may mắn Hanma rất chịu hợp tác thả Takemichi ra. Các kết luận được đưa ra sau khi bố mẹ Hanagaki trở lại bệnh viện, họ vừa xuống căn tin bệnh viện để ăn sáng một lúc.

Một, Takemichi đã vượt qua trường hợp xấu nhất là sống thực vật cả đời và có dấu hiệu hồi phục rất tốt.

Hai, họ cần sắp xếp các buổi trị liệu cho cậu bé vì sau cú chấn thương này, cậu bé tóc vàng đã mắc vài rối loạn thường gặp của người chấn thương sọ não, may mắn chúng sẽ không kéo dài vĩnh viễn.

Ba, cánh tay phải bị gãy sẽ hồi phục hoàn toàn mà không để lại di chứng.
---------------------------
Bố và mẹ đã 'nhai' Takemichi hằng giờ liền vì hành động liều lĩnh ngu ngốc của cậu ấy. Cậu bé tóc vàng không thể làm gì khác hơn là nằm nghe trong yên lặng, họ trông tiều tụy. Điều đó không giúp gì cho sự tội lỗi đang ngày một nhiều trong Takemichi. An ủi lớn nhất của cậu có lẽ là việc Izana và Kakuchou có lẽ không biết về điều ngu ngốc cậu đã làm.( Nhầm :))

Takuya cũng cằn nhằn cậu không khác gì bố mẹ. Takemichi đã hôn mê một tuần, cậu ấy (Takuya) được mẹ Takemichi báo tin vào sáng ngày hôm sau, cậu ấy đến thăm khi không có các tiết học ở trường và ra về trước 9 giờ tối.
Hanma đã rời đi sau khi các bác sĩ và y tá rời phòng, theo lời Takuya. Ở bệnh viện gần như suốt cả tuần và trông rất ủ rũ. Điều này làm Takemichi khá sốc, nó nghe... Không giống Hanma chút nào hết. Nói đến Hanma, anh ấy quay lại vào buổi chiều hôm sau. Trông tốt hơn nhiều, đã thay đổi quần áo và tóc đã được vuốt keo. Nụ cười quay trở lại trên môi anh ta. Hanma cúi chào mẹ cậu, một cử chỉ lịch thiệp mà Takemichi không hề mong đợi đến từ Hanma, anh ấy cũng mang theo hoa. Một bó hướng dương vàng rực rỡ. Khi mẹ rời phòng, nụ cười Hanma biến mất, thay vào đó là một ánh mắt săn mồi hơn.

" Vậy, thằng khốn đập cậu vào viện tên gì, Michi- chan~?" Hanma hỏi.

" Ý.. ý cậu là gì, Hanma?" Takemichi hơi hối hận vì ví Hanma là chó săn Đức. Anh ta phải là Sói mới đúng.

" Đừng tỏ ra ngây thơ, Michi-chan. Tớ nghe nói thằng đó là bạn bè của cậu mà. Không phải sao?" Hanma nghiêng đầu trông ngây thơ tới nguy hiểm.

" Cậu ấy không cố ý làm vậy. Tao tự xông lên mà." Takemichi cố gắng lý luận .

" Phải, đúng rồi." Hanma thì thầm, bàn tay có chữ 'tội' chạm vào chiếc khuyên tai vàng của Takemichi." Bản năng anh hùng chết tiệt của mày phải không? Vậy thì mày phải giấu tên khốn đó kỹ vào. Nếu không tao sẽ giết nó." Bàn tay xăm chữ ' phạt' đưa lên che nửa mặt anh ta.

Takemichi nuốt nước bọt, biết Tử thần không nói đùa về điều này. Cậu ấy chỉ thở dài, bố mẹ là những người duy nhất biết tên đầy đủ của Kazutora và tình hình hiện tại của cậu ấy. Vì hiện tại cậu ấy vẫn còn vị thành niên, Takemichi cầu nguyện rằng cậu ấy vẫn ổn.
-------------------------------
P/s: Vì các cô đã trông ngóng nên tui không thể dừng viết được. Tui biết, tui thiếu nghị lực quá.(╯︵╰,)
Một lần nữa xin lỗi Hanma-san, tui có cảm giác đã OOC anh mất rồi. Fan Hanma xin đừng ném đá tui. Huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro