Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

- Ủa anh.....anh vô nhà người ta tự tiện dữ hen??!!

- Ahaha.... không thấy ai mở cửa nên anh tự mở ấy mà Ahaha....

- Vâng vâng, rồi sao anh lại sang nhà em vào giờ này hả Shinichiro-san?

- Uầy, bé con vẫn còn nhớ anh cơ đấy

- Chứ anh nghĩ Takemichi này quên được ông chú biến thái như anh à?!!

- WHAT!!!! Tại sao em lại nói như vậy cơ chứ bé con, anh bị tổn thương đó *gã ôm mặt gục ngã xuống đất*.

- Cái chiêu này không xài được với em nữa đâu ông chú à

- Huhu..... Takemichi bây giờ khác quá, còn kêu anh là chú nữa....

- Rồi chú tính sao với cái cửa yêu dấu của em đây? *mặt em đằng đằng sát khí nhìn gã*.

- À thì.....

- Hửm??

- À.....ờmm...... để anh sửa lại, à cho anh hỏi nhà em có mấy cái dụng cụ sửa chữa nhà cửa không?

- Ở trong kho á, cái kho ở bên ngoài chú cứ tự nhiên ra lấy rồi sửa thật nhanh dùm em

- Ok bé, bé đợi anh chút nha *gã hí hửng đi ra*.

- Ủa, mới có 2 năm không gặp mà sao ổng đổi tính nết dữ ta*em nhìn theo gã*.

    Sau một hồi cặm cụi sửa thì gã cũng đã sửa xong. Shinichiro nhanh chóng chạy vô nhà để khoe thành quả thì thấy em đang nằm ngủ say sưa trên sofa. Gã nhẹ nhàng bước từng bước tới gần em, bé con của gã đang ôm cái gấu bông to bằng cái người em nhìn cưng xỉu. Tự nhiên bây giờ gã cảm  thấy ghen tị với cái con gấu bông kia quá.

   Gã ngồi xuống đất đối diện với khuôn mặt bầu bĩnh của em mà quan sát thật tỉ mỉ. Em vẫn như vậy, chẳng khác gì lắm so với 2 năm trước. Mà nếu nói khác thì chắc là về mái tóc rồi, không biết là ai đã chỉ cho em ấy nhuộm cái màu này vậy chèn. Nhìn mặt em nhuộm cái màu này nó quê quê đần đần kiểu gì ấy, nhưng mà nếu nhìn kĩ thì cũng dễ thương.

   Gã bật cười tính chạm vào má em thì hơi khựng lại. Tay gã dơ như vậy mà đụng vào em thì em sẽ bị bẩn mất. Gã nhanh chóng đi vô phòng tắm mà rửa tay, vừa vô thì Shinichiro lại nhìn thấy có hai cái bàn chải để trên bệ rửa mặt, không chỉ vậy gã còn thấy có nhiều thứ như là đồ đôi được trình bày khắp phòng.

- Không lẽ còn có người khác ở đây nữa....?

- Chắc không phải đâu *gã đẹp tan cái suy nghĩ đó đi mà rửa tay*.

   Mọi thứ đã xong xuôi, gã liền ra sofa chỗ em nằm mà mạnh tay vứt con gấu bông sang một bên. Hên làm sao là em ngủ khá say nên cũng không quan tâm lắm. Hí hửng chen người vô, chỉnh lại tư thế nằm của em để gã có thêm miếng diện tích để nằm.

Ôm nhẹ em, rồi vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát hít lấy hít để, tiếp đến gã còn ụp mặt vô lồng ngực em mà cạ cạ cái mặt vô.

  Takemichi đang ngủ rất say nên dường như không nhận thấy được điều gì bất thường ở trên người mình. Em là một người không thể ngủ nếu thiếu cái gì ôm được nên cũng nhanh chóng ôm lại Shinichiro. Cứ tưởng là con gấu bông nên em cứ ôm chặt gã không buông.

Gã hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ khi được em ôm như thế. Đúng là không thể chịu nổi nữa mà!!!.

Bỗng gã mở nhẹ miệng mình ra mà ngậm lấy núm vú của em, áo em khá mỏng nên gã có thể cảm nhận được đầu vú bé xinh đang được gã liếm mút tận tình.

  Em vậy mà chỉ chỉ rên ư ử vài từ rồi lại thiếp đi mà ngủ, "chậc" nếu mà em không phòng bị như thế thì có ngày mất trinh như chơi.

   Sau một hồi liếm mút thì gã dừng lại rồi nhìn thành phẩm của mình, gã cười khúc khích mà nhìn vào mảng áo trắng muốt lộ cái ti bé hồng nhô ra.

  Không nhịn được, gã liền thò tay vào chiếc áo mỏng manh của em. Vừa mới chạm nhẹ vào đầu ti mà bé con đã giật nhẹ người lùi lại. Gã thích thú trước biểu cảm của em, nhìn như vậy mà cũng nhạy cảm phết chứ đùa. Cứ vậy mà tiến tới xoa nắn bầu ngực nhỏ của em, hết nắn rồi lại xoa xoa gảy gảy cho núm vú em ngày càng căng hơn.

- Ưm.....aaa.... khó....c...hịu!!* Em quặn quẹo người nói*.

  Gã vội vàng rụt tay lại sau khi nghe em nói như thế. Chết tiệt!! Gã vậy mà lại dám làm cái chuyện biến thái đối với Takemichi bé con. Bé mà phát hiện chắc lúc đó không thèm nhìn mặt gã nữa mất.

  Gã thở dài ngao ngán, hên làm sao mà gã nghe lén được tụi Mikey nói về Takemichi đã trở về. Sau khi biết được thì Shinichiro cũng nhanh chóng chọn thời điểm thích hợp đi tìm bé con yêu dấu. Em trai mà lại dám giấu anh không cho anh trai biết về chị dâu như vậy là dở rồi.
 
   Muốn giấu anh mày hả Manjiro? Cưng còn non lắm, cả thằng Draken nữa, chắc chắn mấy nhóc đang nhăm nhe tới Take bé con của anh.

  Người của anh thì dù có là em trai của mình thì anh đây cũng không nhường cho đâu. Anh đây gặp Takemichi trước nên chắc chắn em ấy phải là của anh.
 
   Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng gã cũng đã chìm vào giấc ngủ.

_______Sau vài tiếng đồng hồ_______

- Chú.....nè chú ơi, CHÚ DẬY ĐI!!

- Aaaa..... hả??!!!*gã bối rối té ngã ngửa xuống đất*.

- Ủa gì dọ..... cái gì dọ?!!! *Gã hoang mang ngó nghiêng xung quanh*.

- Ơ hay, chú giỏi nhỉ dám nằm kế em luôn

- À thì..... hahaha....anh buồn ngủ quá í mà *gã vội vàng lảng tránh*.

- Chú mau về đi, muộn lắm rồi đó*em ngó qua cửa sổ nói*.

- Bé con bây giờ khác quá, vậy mà muốn đuổi anh về nhanh như vậy.....*mặt gã đượm buồn nói*.

  Em hơi giật mình trước phản ứng của gã, em chỉ là muốn nói trễ rồi nên muốn kêu gã về nhà mà ăn cơm thôi mà. Thấy lời nói của mình cũng đâu có nặng lời lắm đâu, em suy nghĩ một hồi rồi nhìn qua gã. Cái mặt cứ buồn thiu ngồi đó mà nắm vào ống quần như thiếu nữ bị bắt nạt vậy đó.

   Đúng lấy hết cách với ông chú già người rồi mà vẫn còn cái tính trẻ con này. Em từ tốn xích lại gần gã mà đưa bàn tay nhỏ nhắn kéo mặt gã đối diện mặt em

- Em chỉ muốn là chú mau về nhà cho sớm để gia đình không phải lo thôi mà, còn nữa chú nhìn đi bây giờ cũng đã trễ lắm rồi.

Gã hơi khựng lại khi nghe em nói như vậy, có phải là em đang lo cho gã không nhỉ?. Bỗng tim gã nhói lên liên hồi mà đập rộn ràng, gã không hiểu sao lại thấy vui vui trong lòng rất nhiều.

  Thấy mặt ông chú cứ đơ đơ ra, Takemichi liền kéo sát mặt gã lại gần mình hơn để nhìn thử coi gã đang nghĩ gì. Chỉ còn khoảng vài cen ti nữa thôi là mũi chạm mũi rồi thì gã mới giật mình mà lùi về sau.

- A....chú v-về trước nha bé con, bữa sau gặp lại

- Chú về cẩn thận*em tươi cười nói*

- Ừm....bye bé con

   Gã vừa tính mở cửa thì cánh cửa đột nhiên mở vào, gã nhanh chóng né người sang một bên. Shinichiro bất ngờ khi nhìn thấy chàng thanh niên trước mắt, không lẽ thằng nhóc này sống chung với Takemichi?, đó là điều đầu tiên khi gã nhìn thấy mặt Kisaki.

   Thấy mình cũng hơi mất lịch sự khi nhìn chằm chằm người ta như vậy, gã nhanh chóng chào hỏi

- Chào nhóc

- Chào

- Anh có thể tránh qua một bên cho tôi vô không?

- À haha, xin lỗi giờ anh đi đây *gã né né sang cho Kisaki đi vô rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi nhà*.

- Kisaki hả?.....Mừng mày về nhà

- Ừ
.
.
.
.

- Ừ thì...... mày muốn ăn khoai tây chiên không? *Kisaki hỏi em*.

- CÓ TẤT NHIÊN RỒI *em vui vẻ chạy lại chỗ gã*.

- Đừng có tưởng bở là tao mua cho mày, tao lụm được trên đường về nhà *gã nói tiếp*.

- Hể??!!...... Xạo chó riết quen vậy bạn *em bĩu môi nói*
   _______________________________
  
  Shinichiro vừa đi vừa nghĩ về thằng nhóc hồi nãy, anh nhớ là Takemichi không có anh em cơ mà. Không không nhìn hai đứa đó chẳng có gì giống nhau hết, không thể là anh em được.

- Ôi, mày làm gì đi đứng thẫn thờ vậy??

- Hả?! Benkei với Waka đó hả

- Cái thằng này, nghĩ gì suy tư dữ vậy?*Waka đi lại hỏi*.

- À thì.....suy nghĩ về tương lai ấy mà

- Mày nghe gì không Wakasa??!!!*Benkei bật cười quay sang hỏi*.

- Tao nghe mà áhaahhahaha *Wakasa cũng bật cười theo*.

  Mọi người nghĩ Shinichiro có tức không? Tất nhiên là phải tức rồi, nghĩ làm sao bạn bè mà lại cười nhau như thế!! bạn với chả bè.

- Ê, 2 đứa bây cho tao hỏi cái là tao già lắm hả?

- HẢ??!!

- Ờ thì có một bé con nhỏ hơn tao có 9 tuổi chứ có nhiêu đâu mà bé đó nói tao là chú *gã gục mặt xuống đất thở dài*.

- Thì đúng rồi, mày hơn đứa nhỏ đó tới 9 tuổi thì nó kêu vậy cũng đâu có gì là sai *Wakasa nói*.

- Tao cũng nghĩ vậy *Benkei gật đầu đồng ý*.

- Thôi kệ mẹ nó đi, tao không quan tâm nữa. Bởi vì tao là trai nhật đó, đẹp trai mà khoai lại to ỏ ỏ ó ỏ ó ỏ ó ỏ*Shinichiro vừa nhảy cẩng lên vừa nói to*.

   Người đi đường ai cũng ngoảnh mặt lại nhìn  khi nghe Shinichiro nói những từ ngữ không biết ngại ấy. Ai đó làm ơn cho Wakasa với Benkei cái quần đội đi trời, nhục quá!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro