Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

[Địa điểm hồi sinh]

•Làng Irantel•
•Đại Sứ Quán Vùng Pekan•
•Chợ Granwa•
•Điền Trang•
•Cảng Jell•
•...•
•...•

"Haizzz.....thế là mất một mạng rồi sao..."

Emma thở dài đưa tay sờ lên mái tóc ánh kim của mình xung quanh cô là một không gian ba chiều với tông trắng, tẻ nhạt đến mức không muốn ở lâu, hướng đôi mắt cá chết nhìn vào bảng trạng thái xanh dương hiện lên trước mặt:

"Hừm...chắc là Làng Irantel vậy"

Đưa tay nhấn vào dòng chữ trên màng hình, lập tức âm thanh máy móc vang lên một đốm sáng phát ra từ giữa ngực sau đó lan ra bao chùm cả thân người cô rồi biến mất.

Đốm sáng lần nữa xuất hiện tại giữa Làng Irantel, cái sự tĩnh mịch của không gian ba chiều bị thay thế bằng âm thanh nhộn nhịp người qua kẻ lại, tiếng người cười nói nối đuôi nhau không dứt cảnh tượng náo nhiệt, yên bình trong sắc trời xanh vắt chim chóc bay lượn.

Trong lành!

Quang cảnh xung quanh như chữa lành phần nào tâm hồn héo hon vừa nảy của Emma chổ này so với cái lâu đài kia chẳng khác nào là thiên đường, giờ thì phải làm gì ở đây đây? Đồng đội cô vẫn còn trong cái địa ngục đó.

"Emma!?"

Giọng nữ nhân phát ra sau lưng làm cô giật mình, định xoay người kiểm tra xem giọng nói kia phát ra từ ai thì đã chìm trong cái ôm ngạt thở, thanh HP vừa mới hồi sinh chỉ còn lại một phần ba bị lực đạo ảnh hưởng mà vang lên âm thanh báo hiệu.

"C-chị Y-Yuzuh-ha...b-bỏ..bỏ tay r-ra..."

Khó khăn thoát khỏi cánh tay với sức lực kinh người kia mà thở hồng hộc, trần đời người duy nhất có cách thể hiện tình cảm độc lạ như vậy chỉ có mình Yuzuha, đưa tay sờ cái cổ thân yêu cô ngước lên hỏi:

"Sao hai người lại ở đây?"

Yuzuha nở nụ cười gian manh thủ thế giơ hai tay lên thì Emma như có dòng điện chạy dọc sống lưng lập tức che hai má của bản thân như một phản ứng có điều kiện nhìn cô trông như bức họa nổi tiếng nào đó vậy, thấy mình bị nắm thóp Yuzuha bỉu môi hờn dỗi:

"Xì! Bị bắt bài rồi mà câu hỏi đó là chị hỏi em mới đúng"

"Chị trả lời em trước đã!"

"Thì chổ này gần khu chị bị mắc kẹt nhất còn gì với cả nhờ Takemichi tìm được các loại cỏ điều chế được thuốc tăng mana nên cứ thế chạy về đây"

Nói xong cô còn thuận tay lôi ra năm lọ thủy tinh đựng mana, đung đưa trước mặt Emma như củng cố cho lời nói vừa rồi, sau đó lại cất ngược chúng vào.

"Rồi vậy còn em thì sao, hai người kia đâu?"

Như được quay lại với vấn đề, Emma nhanh chóng trình bày lại tình hình và lý do cô có mặt ở đây.

.
.
.

"Đi giải cứu họ thôi!"

Takemichi sau khi nghe qua tình hình liền không do dự mà ra quyết định, sự dỏng dạc trong lời nói làm Emma và Yuzuha có phần ngạc nhiên họ biết anh chàng này xem Hinata là cả tính mạng nhưng thật sự không biết giải cứu hai người họ như thế nào. Làng Irantel cách lâu đài kia khá xa đã vậy cho dù có đến được cũng không chắc có gặp lại được nhau hay không vì cách thức lâu đài hoạt động luôn luôn thay đổi cấu trúc bên trong. Không nghĩ ra được phương án nào khả thi cả, bây giờ không biết tình hình của họ như nào vì cơ chế của thế giới không cho phép chat khi đang trong quá trình vượt ải, bắt quá không nghĩ được gì Yuzuha đánh bạo lên tiếng hỏi:

"Nói thì dễ rồi nhưng cứu hai người đó bằng cách nào đây? Takemichi em có phương án gì sao?"

"Em có mua được một số thứ từ mấy sạp bán hàng trong chợ, hữu ích lắm ạ!"

Takemichi đáp lời giọng tràn đầy tự tin mà nheo mắt xanh mỉm cười, nụ cười tuy nhẹ nhàng ý tứ rất rõ nhưng làm cho hai người dối diện ngẫn ngơ, có phải chăng vì tạo hình trong đại lục này của cậu quá trong sáng không? Mắt xanh biển long lanh như phản ánh cả đại dương, mái tóc vàng bông xù bồng bềnh đung đưa nhẹ khi có gió, làn da trắng sáng như búp bê sứ, đôi tai dài  điển hình của tộc Elf ? Đây cũng chẳng phải tạo hình quá xa lạ nhưng lại chả hiểu sao lại nhìn rất thơ hút mắt đến thế, chỉ đơn giản là cười thôi mà...tại sao cục thịt nhỏ trong lòng ngực này lại hẫn một nhịp vậy...?

Yuzuha và Emma không hẹn mà cùng quay đầu sang hướng khác cố gắn hít thở bình tâm lại, bây giờ thì họ hiểu lí do vì sao cô nàng Leader của nhóm lại thích người này đến vậy, nói sao nhỉ? Một đứa trẻ trong sáng và tự tin cứ luôn tỏa sáng theo cách của bản thân, thu hút người khác, cảm tưởng như khi nhìn vào cậu luôn cho người ta một cảm giác không thực.

"Mọi người có sao không...?"

Lời nói của Takemichi cất lên thành công khiến hai người thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, tập trung vào vấn đề chính.

"Vậy giờ chúng ta xuất phát thôi!"

Emma như người tiên phong nhanh chóng tiến thẳng về hướng lâu đài, chân nhanh nhảu được nửa chừng thì bị Yuzuha tóm cổ quay ngược về với trạng thái la oai oái vì cái ôm thiếu tính nương tay kia. Định bụng quay lại trách móc cô chợt nhận ra thanh máu của bản thân đang rất thấp, ý nghĩ lại nhà thuốc vừa lóe lên thì trong tầm mắt vụt lên ba chai thủy tinh với thức dung dịch sóng sánh ánh đỏ, vì bất ngờ theo quán tính mà hứng gọn chúng vào người là Takemichi cậu ném cho Emma ba bình máu mà mình mua được, không nghĩ nhiều cô liền tu một lèo hết mấy bình máu, thứ ánh sáng xanh lá lóe lên liên tục cho đến khi thanh máu của bản thân trở về vị trí ban đầu.

"Giờ thì được rồi đúng chứ! Chúng ta mau đi thôi!!!"

.

.

.

Tầm mười lăm phút thì cả ba đã đến được trước cổng lâu đài, theo như sự cảnh báo của Emma thì họ đã vào lâu đài bằng cổng sau thay vì cổng chính, rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần đầu tiên đi vào của nhóm cô cũng vì chẳng biết được đường vào cổng chính lại đầy ắp bẫy nên cả nhóm cứ mảy may như thế mà không chút phòng bị kết quả là chưa vào được tới sảnh lâu đài đã bị ăn mấy quả đau điếng.

Nhưng lần này thì khác rồi.

Không biết có phải vì đi chung với Takemichi hay vì đội hình này mạnh về chiến đấu hơn nên mọi thứ dường như khá dễ dàng, nhóm ba người vượt qua được vô số bẫy mà chẳng mất công sức là bao, bây giờ được đồng hành cùng Takemichi cả Emma và Yuzaha đều nhận ra anh chàng này có một khối lượng kiến thức về thế giới này rất đồ sộ, cũng nhờ sự hiểu biết đó mà phần nào giải nguy được một số tình huống nhất định.

Một bộ óc thiên tài với khả năng ghi nhớ siêu việt cộng thêm việc anh chàng này dường như xem Đại Lục Gren như linh hồn mình lúc nào cũng thấy cậu ta trong trạng thái tận hưởng nó nói đúng hơn là xem nó như lẽ sống vậy.

Hinata là thợ săn báu vật hay sao? Kẻ tài năng này mà không thuộc về bất kì một đội tuyển nào sao?

"Gần đến rồi"

Takemichi cất lời thông báo cho đồng đội, có một cơ chế khá tuyệt đó là khi chúng ta gần đồng đội thì Mini Map sẽ hiển thị chấm xanh đại diện cho họ, nhóm của Takemichi đang ở rất gần hai người họ rồi chỉ còn cách một ải nữa thôi, hiện tại nhóm cậu đang ở trong một thư viện khổng lồ, lối kiến trúc đặc trưng của phương Tây với nhiều kệ sách lớn bao chùm cả khu vực tạo thành nhiều lối đi, ở giữa là hành lang chính với hai bên là các dàn kệ sách được đặt ngay hàng thẳng lối, cảnh tượng nguy nga tráng lệ.

"Mười lăm phút! Chúng ta có mười lăm phút để tìm ra đường tới chổ của Hina"

Takemichi ra hiệu cho mọi người chia nhau ra đi tìm, sau một khoảng thời gian chu du trong lâu đài này cả bọn đã tìm ra được cơ chế hoạt động của nó, đúng thật nơi này sẽ thay đổi cấu trúc sau mỗi 20 phút nhưng nếu như người chơi tìm được đường ra thì nó sẽ dẫn người chơi đi đúng với kiến trúc ban đầu, tức là nếu nhóm cậu tìm được đường ra trước 20 phút thì sẽ đi tới địa điểm tiếp theo đúng với câu trúc cơ bản của một lâu đài bình thường. Địa điểm bây giờ là Thư Viện mà theo như Mini Map hiển thị thì nhóm cậu đã rất gần rồi chỉ cách một căng phòng tất nhiên nếu có thể vượt qua được nơi này địa điểm tiếp theo chắc chắn là chổ của Hinata và Akane.

"Mắt Thần!"

Yuzuha sử dụng Skill của bản thân liên tục rà soát xung quanh cách thức này rất hiệu quả đối với các khu vực có nhiều chướng ngại như Thư Viện. Mắt Thần là Skill bậc A cho phép người chơi sử dụng trong 5 phút, có thể nhìn thấu được cấu trúc của mọi vật dưới dạng hiển thị viền màu sắc, những vật thể có cấu trúc và cấu tạo khác với đặc điểm trạng thái chung của một khu vực sẽ được hiển thị màu vàng, các vật chất bình thường sẽ là màu xanh lá. Ví dụ như một cánh cửa ẩn hay một vật phẩm có cấu tạo khác lạ, điểm yếu của quái vật... đều sẽ được phát hiện ra, quá tiện lợi! Ngoài ra chúng còn có thể đánh giá sức mạnh của người chơi lẫn quái vật, mức độ mạnh yếu sẽ phụ thuộc vào màu sắc từ Đen-Vàng-Đỏ-Tím theo thứ tự tăng dần.

Tất nhiên là cũng đi kèm theo cái giá phải trả, Skill này chỉ được phép sử dụng tối đa 5 lần trong ngày, và lượng Mana để duy trì chúng cũng không phải ít. Skill bậc A nên sẽ bị hạn chế đối với một số tình huống đặt biệt, chúng sẽ không có tác dụng đối với các khu vực quá rộng hoặc những người chơi có Skill 'phản' lại.

Họ đã ở trong lâu đài tầm một tiếng, tức là đã đi qua được ba ải, Yuzuha đã sử dụng Mắt Thần được hai lần với hai ải trước đó và lần này là lần thứ ba phải nói lượng Mana hao hụt là cực kì lớn, thư viện này rất rộng phạm vi dò tìm của Mắt Thần chỉ có bán kính 30 mét, áp lực thời gian là quá lớn. Chạy dọc theo ngóc ngách của thư viện lia mắt dò tìm, số lượng vật phẩm ở nơi này quá mức đồ sộ làm mắt cô có dấu hiệu hơi nhức nhói, cô được Takemichi đưa cho vài bình thuốc tăng tốc chạy để đẩy nhanh tiến độ nhưng nhiêu đó có vẻ như vẫn chưa đủ vì không gian nơi này quá lớn.

[Mắt Thần: 3:59]

Thời gian sử dụng Skill hiển thị lên bảng trạng thái làm tâm trí cô có phần rối ren, thà rằng không biết còn hơn là nhìn những con số ít ỏi đó cứ thế điếm ngược không chút do dự, nó cho người ta cảm giác như có sự áp bức vô hình nào đó đang đè nặng trong tâm trí. Trạng thái tinh thần đứng trước áp lực về thời gian lẫn thể lực phần nào khiến não cô căng như dây đàn, vận dụng tất cả mọi giác quan trên cơ thể để truy tìm điểm bất thường, một khung cảnh tràn ngập ánh xanh lá, thứ ánh sáng vàng mà họ mong chờ chẳng thể muốn là xuất hiện, chỉ có thể chạy đôn chạy đáo mà tìm kiếm.

[Mắt Thần: 1:25]

"Chết tiệt! Nó ở đâu được cơ chứ!"

Yuzuha gắt gỏng mắng chửi trong khi bản thân vẫn đang chạy với tốc độ cực cao, cô đã nốc liên tục ba bình tăng tốc  chạy để tối đa hóa khả năng của Mắt Thần nhất có thể vậy mà nảy giờ vẫn chưa có tính hiệu tốt nào cả. Cả nhóm đã truy tìm liên tục ở toàn bộ khu chính diện thế mà chẳng lục ra được manh mối nào hữu ích. Thời gian vẫn cứ đếm ngược cho đến khi về lại số không tròn trĩnh, không một manh mối, không điểm bất thường, không tìm thấy lối ra.

"Mẹ kiếp! Thư Viện này là cái quái gì vậy chứ!?"

Skill Mắt Thần đã hết hiệu lực.

Emma lại nổi điên với cái lâu đài chó chết này mà cất tiếng, toàn bộ khu vực được lục lọi tìm đến hoan tàn, bọn họ đã kiểm tra kỹ đến mức lấy tất cả những cuốn sách ấy ra khỏi kệ và điều kì quái nhất là toàn bộ các quyển sách có mặt trong Thư Viện này đều để giấy trắng, một vết mực cũng không có, không hề có manh mối nào từ cái đống được cho là đại diện của tri thức này cả.

"Bảy phút..."

Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ cho những người nghe được hiểu rõ được tình hình. Takemichi nói xong cũng im lặng, 7 phút là một khoảng thời gian rất ngắn, bọn họ đã làm hết tất cả những gì có thể làm rồi mà vẫn không tìm được đường ra, manh mối chỉ dẫn cũng không có, chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Kì lạ...

Quả thật rất kì lạ...Thư Viện rất rộng nhưng cấu trúc lại rất đơn điệu, nói sao nhỉ? Cảm giác như rất giống nhau các chi tiết như được lập lại vậy, có thứ gì đó mách bảo cậu rằng có gì đó không đúng. Là gì? Thứ sai trái nhưng lại hợp lý đó là gì? Thứ gì khiến sách trong thư viện này không có chữ, điều gì khiến cấu trúc bị lập lại như vậy, điều gì làm cho Mắt Thần không phát huy tác dụng?

Suy nghĩ đi Takemichi!

Mắt xanh óng ánh dưới mái tóc vàng xù, tay tựa cằm, mày chau lại tạo rõ nét suy tư. Cái đầu nhỏ cứ chốc chốc lại đung đưa trông bình yên khác hẳn với tình huống hiện tại.

Cấu trúc lặp lại?

Sách không chữ?

Mắt Thần...?

Lập lại...lập lại...

Lập lại sao?!

Đầu vàng nhỏ như tìm ra được gì đó mà quay phắt lên trần nhà với tia rực lửa trong con ngươi xanh vắt, đôi tai nhỏ đung đưa phấn khích.

"Là nó!"

_________________________________________

Chú thích:

Elf: là một chủng tộc thường gặp trong các tác phẩm fantasy, nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng và đôi tai dài. Tuổi thọ của họ có thể lên đến hơn 1000 năm, cao hơn nhiều chủng tộc khác.

Mini Map: là một thành phần HUD bản đồ thu nhỏ thường được đặt ở góc màn hình trong trò chơi điện tử để giúp người chơi định hướng trong thế giới trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro