Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ RanTake] Anh nhớ vợ rồi

Cậu nhóc ở tiệm sách dạo này được nhiều người bàn tán hẳn ra. Vì cậu tốt bụng giúp đỡ bà cụ qua đường hay cứu một con mèo trên cây thì không đáng nói. Thật ra tuần trước cậu đánh mấy thiếu niên đến nhập viện vì lí do cướp tiền của người già .

" Lại là cậu à ,  Hanagaki ? "

" Ừ... Hôm nay trời vẫn đẹp ha "

Nói chẳng điêu chứ cậu ra vào đồn cảnh sát đến quen mặt từng người .  Đôi khi bạn bè xung quanh cậu đùa cợt đó là ngôi nhà thứ hai của cậu.

Vì lần này cậu bảo vệ người già và đánh để tự vệ nên mức phạt chẳng cao lắm , giải quyết nhanh hơn hẳn những lần trước.

" Tôi sẽ trở lại nhanh thôi. "

Như một lời chào hẹn gặp lại, cậu nói thế vì biết mình sẽ còn đến.

" Là nhóc Takemichi à? "

" A, chào Haitani san. "

" Đã bảo cứ gọi anh là Ran mà. "

" Xin lỗi , tôi quên mất. "

" Chú lại dính vào chuyện gì nữa à? "

" Vâng... Chuyện nhỏ thôi ạ. "

Anh cũng quen với việc này rồi. Một cậu nhóc anh gặp còn nhiều hơn đồng nghiệp. Thứ khiến anh muốn gặp nhóc này là gì, một cảm xúc không thể nhận định. Chỉ biết là mỗi lần gặp thì tim anh như loạn nhịp, nó muốn bảo rằng sự hưng phấn đang được dâng cao.

" Ran?  Anh đang nghĩ gì à? "

" Không có gì.... "

" Vậy tôi đi trước đây. "

" À khoan. Nếu được tối nay chỗ cũ ,  anh với  chú uống nhé? "

Anh nắm tay áo giữ cậu lại. Cậu mỉm cười gật đầu thay cho lời nói. Anh đứng nhìn bóng người nhỏ gần, nhìn bàn tay của mình rồi để nó gần mặt. Nhắm nghiền mắt lại cảm nhận mùi hương còn vương lại trên bàn tay.

Cậu nhóc này tuy có thể hạ gục một hai gã côn đồ nhưng tửu lượng vô cùng tệ. Một hai rồi đến ly thứ ba thì có thể thấy rõ mặt cậu đỏ bừng rồi. Càng uống cậu lại càng nói nhiều thứ linh tinh và câu chốt hạ cuối cùng đã khiến cậu rơi vào thảm cảnh không gì tệ hơn.

" Anh nhé, tôi nghĩ nhiều cố gái thích anh lắm đấy. Người gì mà đẹp trai tài giỏi thế hả? "

" Chú say rồi à? "

" Ai nói?  Này nhé, tôi tuy không đẹp bằng anh cũng không phải chàng cảnh sát cương trực gì gì đó nhưng mà chuyện trên giường thì không ai rành bằng tôi đâu. "

Anh nén cười, nghĩ thầm sao cậu nhóc này lúc say lại đáng yêu như thế .  Dự định của anh trước đó chỉ là uống với cậu một bữa thôi. Ai ngờ hôm nay cậu uống hăng như thế. Kế hoạch có lẽ nên thay đổi một chút nhỉ_?

Trên con đường tối vắng người qua lại, bóng hình hai người chiếu xuống mặt đường. Một kẻ say một kẻ tỉnh dắt nhau về. Bảo về nhưng lối đi đó không phải hướng nhà cậu.

" Tới nhà rồi Takemichi. "

" Ừm.. "

Anh dẫn cậu vào phòng rồi đặt cậu lên giường đàng hoàng. Ổn định chỗ cho cậu xong mới yên tâm đi tắm.

Anh căn bản không muốn làm gì cả nhưng vốn là bị cậu mê hoặc mà? Nút áo của cậu có bảy cái thì năm cái mở ra, quần áo xộc xệch thế này. Chỉ cần một đòn nữa là anh sẽ đưa cậu lên bàn thịt.

" Ran... "

" Hử? "

Anh lại gần bị cậu kéo xuống và sau đó tặng một màn hôn ngọt ngào. Tuy hơi vụng về trong việc sử dụng lưỡi nhưng mà việc này cũng đủ khiến anh hứng lên rồi.

" Đây là do chú muốn... "
Đêm đó âm thanh tiếng da thịt chạm vào nhau, âm thanh từ cái miệng hư hỏng kia khiến vị cảnh sát càng thêm thích thú. Ví như kẻ nghiện tìm được loại thuốc ngon dành cho mình và giờ gã đang thưởng thức nó.

Cổ, ngực rồi tay và chân không nơi nào không lưu lại vết tích của anh. Thi thoảng lại hôn cậu nhưng phía dưới thì không tha vì chưa thể thỏa mãn anh.  Cơ hội ngàn vàng này tranh thủ thử hết những tư thế mà anh biết.

Hành sự xong, anh bế cậu đi tắm sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới cho cậu.

" Chúc ngủ ngon. "

...

Cảnh mình thức dậy và bị một người đàn ông ôm là thế nào? 

Cậu ngẩn người một lúc lâu để định thần lại tất cả những gì tối qua. Thôi rồi, đời trai tân vậy mà đi vì mấy ly rượu.

" Chú tỉnh rồi à ? "

" Anh... "

" Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với chú mà
"

" Chịu trách nhiệm?  Anh chịu thế nào với tôi đây? "

Cậu rõ ràng bực tức vậy mà anh vẫn còn cười cợt. Anh ngồi dậy mở tủ cạnh giường lấy ra một cái hộp nhỏ xinh xắn. Mở ra và lấy một chiếc nhẫn bằng bạc. Nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu lên đeo vào ngón tay cậu, hôn lên nó.

" Cưới anh nhé? "

" ... Tất nhiên không từ chối, tôi sẽ hành hạ anh để đền bù thiệt hại này ! "

Đám cưới của họ khá đặc biệt khi cảnh sát đến khá nhiều để chúc mừng cho đôi trẻ. Họ vui thầm trong lòng vì cậu nhóc này có thể sau khi kết hôn sẽ bớt đến đồn gặp họ nữa.

Phải, cậu không đến nữa...

Sau khi đám cưới kết thúc, họ đã lên chiếc xe hơi màu trắng tuyệt đẹp để bắt đầu tuần trăng mật. Đó là lần cuối mọi người thấy cậu cười rạng rỡ như thế vì trên đường đi thì xe họ gặp tai nạn. Cậu không qua khỏi và mất. Lúc xe cứu thương đến thì cảnh tượng họ thấy là cậu ôm anh rất chặt...

Ran sau khi tỉnh dậy như người mất hồn. Tất cả diễn ra quá nhanh...

Vài năm sau ở một bệnh viện, có chàng trai ngồi nhìn chiếc nhẫn cưới mà khóc. Y tá nghe chàng trai ấy nói chuyện với chiếc nhẫn rất nhiều...

" Vợ ơi, sao em bỏ anh thế ?  Anh xin lỗi... Quay lại đi mà. Chiếc nhẫn cưới vẫn còn đây vậy chiếc còn lại đâu mất rồi. Thiếu nó thì đâu phải là một cặp đâu vợ ơi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro