Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KokoInuTake [ Đừng quên ]

Dạo này băng Black Dragon đã có Tổng trưởng mới, tin truyền xa khiến ai cũng lấy làm thắc mắc khi gã đó là một cậu nhóc chẳng giỏi gì về việc đánh đấm.

" Hết người rồi hay sao lại chọn nó nhỉ? "

" Làm ăn gì được với thằng này ! "

" Băng này đến lúc phải tàn rồi sao? "

Những câu trêu đùa về băng khiến một số người không được thích cho lắm. Chỉ trong một thời gian ngắn mấy kẻ thốt ra lời nói châm chọc đều phải ngậm miệng.

" Takemichi, mày đừng quan tâm đến mấy lời đó nhé . " Gã có mái tóc đen ngồi bên phải cậu, ánh nhìn có chút đặc biệt cho vị tổng trưởng mới.

" Phải đấy , tao đã dọn dẹp sạch rồi. " Người đứng bên tay trái lên tiếng, tình cảm đối với tổng trưởng cũng chẳng khác gì gã tóc đen kia mấy .

" Hajime , Seishu .. Thật sự không cần ra tay đâu. Tao chẳng quan tâm lắm đâu nên cũng mong bọn mày sẽ không bẩn tay vì lũ đó. " Cậu đáp lại, những việc này đã quá quen từ khi cậu nắm giữ chức vụ quan trọng này.

Cậu chỉ cần yên vị ngồi trên cao để hai thuộc hạ trung thành xử lý tất cả. Nó không phải điều cậu muốn nhưng phải chấp nhận vì mọi người trong băng không mong cậu bị thương. Takemichi là người mà họ sẽ bảo vệ, dâng hiến hết mình. Nó tựa như những tín đồ tôn sùng đạo của họ.

Cậu dẫn dắt băng của mình theo hướng tốt hơn, nó ngày càng phát triển và được biết đến nhiều. Cánh tay phải có kẻ lo tiền bạc, tay trái có người quản đường đi cho băng cậu ở giữa chọn ra hướng đi tốt nhất. Một sự kết hợp hoàn hảo cho sự vươn lên.

" Seishu ... Hajime  lại đi đâu rồi à? "

" Không cần quan tâm đâu Takemichi, chắc lại đi giải quyết vài thứ đó-... " Gã chưa nói xong thì có kẻ chạy từ ngoài vào tông vào cậu.

" Hanagaki... Xin hãy tha thứ cho tôi ! " Người lạ này mặt xanh nhợt như đã trải qua chuyện đáng sợ. Quả thật nhìn tổng thể thì cả thân người bị đánh đến gần như biến dạng. La hét ôm chân cậu cầu xin sự tha thứ trong khi cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" Có chuyện gì xảy ra với cậu à? "

" Gã Kok-... " Lời chưa nói thì bị ánh mắt của Seishu trừng đến sợ mà không thể thốt ra lời nào như bị câm.

" Hửm? Cậu bị sao thế? "

"Không có gì đâu Takemichi... Để tao giải quyết cho nhé ? " Gã mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lại nóng máu vì tên dơ bẩn này chạm vào người cậu.

" Ừ... " Cậu cũng không để ý vì đôi khi những chuyện này cũng xảy ra và được xử lý trong êm gọn.

Nếu nhìn sơ qua có người sẽ phán những câu như cậu như bù nhìn không thể làm gì lại được hưởng thụ. Mọi người trong Black Dragon luôn hiểu rằng cậu không ở đây thì băng sẽ phải gia nhập chung vào băng khác ma không được phát triển riêng theo ý muốn. Họ sẽ ghi nhớ thậm chí khắc sâu trong lòng, tương lai mặc kệ nó sẽ thay đổi thế nào nhưng hiện tại vị Tổng trưởng sẽ luôn là Hanagaki Takemichi.

" Takemichi à... Dừng lại và nghỉ ngơi chút đi. Mày cứ nhìn vào đống tài liệu nhàm chán đó mà lơ bọn tao cả ngày này rồi. " Vẻ mặt của cả hai như thú cưng bị chủ bỏ mặc và giờ chúng đang làm nũng.

" Tao xin lỗi nhưng ... " Cậu không nhìn họ mà đáp khiến cả hai bắt đầu ghen tị với những tờ giấy vô tri kia.

Hajime im lặng một chút, cố gắng chờ đợi nhưng bản tính không cho phép điều đó. Gã chồm lấy hôn lên môi cậu rồi cười ranh mãnh. Seishu thấy thế cũng không nhịn được mà ôm người Takemichi rồi cắn vào cổ cậu để lại vết đỏ.

" Hai người ngồi im không được à? Đau lắm luôn đấy ! " Cậu xoa lên chỗ bị cắn, tuy không phải lần đầu nhưng bị cắn bất ngờ nó vẫn đau như thường.

"... Không chờ nữa ! "

Hajime  cầm đống giấy đầy chữ quăng ra bàn, mặc cho Takemichi muốn làm gì thì làm gã vác cậu lên đi thẳng về phía phòng. Seishu không có ý định cứu mà cũng đi theo sau vui vẻ nhìn cậu bất lực phản kháng.

Từng cúc áo lần lượt được cởi bỏ để lộ thân hình nhỏ nhắn , đặc biệt hai nhũ hoa hồng cũng nhú lên ai nhìn thấy cảnh này cũng không thể cầm lòng được. Tay của Hajime vuốt nhẹ từ cổ xuống phía bụng cậu, mỗi nơi lướt qua đều lưu lại một vết đỏ của gã. Seishu lo phần dưới nơi mà cả hai sẽ thâm nhập vào cậu, dùng tay khuếch đại nó cũng đủ tạo ra những tiếng dâm dục.

" Tao không muốn làm đâu... mỗi lần làm thì chúng mày như hóa thú đau chết tao rồi. " Cậu cố đẩy họ ra , dĩ nhiên kết quả sẽ bằng không.

" Bọn tao hứa sẽ làm nhẹ... Đi mà Takemichi... " Giọng cầu xin của Seishu khiến cậu có chút mủi lòng rồi cũng đành thuận theo.

Hai con người này nếu nhận được sự đồng ý thì nhanh chóng biến thành người khác. Điên cuồng xâm nhập vào cơ thể cậu, họ không biết mệt nhưng làm đến mức cậu gần như ngất đi thì mới tha cho. Thành tích sau cuộc thác loạn được in đậm trên người Takemichi, vết bầm tím rồi màu đỏ thêm vết cắn. Hajime sẽ dọn dẹp lại giường ngủ còn Seishu tắm rửa sạch sẽ cho cậu, thật ra Hajime  cũng muốn cơ mà lại thua oẳn tù tì
.

" Phải cấm làm tình 1 tuần... " Cậu rúc người vào trong chăn , nói khẽ nhưng hai người lại nghe một cách rõ ràng.

" Bọn tao vô cùng xin lỗi... " Ngó mà xem hai con người lúc nãy còn chiếm thế thượng phong thì giờ lại quỳ xin sự tha thứ.

Takemichi vốn rất yêu họ, tình cảm sai trái nhưng không thể dứt ra được. Cậu không thể sống thiếu họ và chắc hẳn đối phương cũng nghĩ thế.

Ban ngày là một Tổng trưởng của một băng lớn đêm lại phục vụ cho hai người yêu.

Hajime và Seishu đợi đến ngày cậu đủ tuổi sẽ rước về làm con dâu nhưng đợi mãi vẫn thấy cậu ở hình hài 16 còn cả hai lại 24.

Vậy ra tất cả những gì vừa xảy ra là một loạt kí ức ùa về. Họ thấy mình đang ở trong một quán bar chứ không phải căn phòng nhỏ của cả ba. Người ngồi cạnh cũng không phải cậu mà chỉ toàn người lạ mặt.

Phải rồi nhỉ .

Takemichi sau khi nhận chức Tổng trưởng khoảng 1 năm thì gặp tai nạn xe rồi qua đời trong khi hai người bọn họ vẫn ở nhà đợi cậu về. Họ đợi ngày có thể quỳ xuống đeo vào tay cậu chiếc nhẫn thật đẹp và cả ba sẽ sống chung một nhà.

...

" Bọn mày sao thế ? Đợi một chút tao sắp xong rồi . " Cậu vui vẻ cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Mày tại sao vẫn ở đây? "

" Không ở đây chứ đâu, nói gì mà lạ thế Hajime? " Cậu vẫn hồn nhiên đùa với họ rồi quay qua thấy ảnh thờ của mình.

" Mày... "

" Hiểu rồi. Tao chết rồi nhỉ ?  Nó đến nhanh quá nên tao không biết mình đã rời khỏi thế giới này rồi đấy ! " Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng sao nó gượng gạo quá tựa như ngăn bản thân không rơi nước mắt.

" ... " Cả hai im lặng nhìn người mình yêu thốt ra những lời đau lòng nhưng gương mặt vẫn cười đùa.

" Được rồi !  Tao đi đây, tạm biệt nhé! Hajime !  Seishu!  Đừng bao giờ quên Takemichi nhé ? " Cậu đứng dậy ôm hai người lần cuối rồi dần biến mất.

Tuy thế cứ đến ngày cậu mất họ lại cảm nhận được Takemichi quay trở lại đây thăm bọn họ rồi rời đi...



[ Dạo này tôi hơi bí ý tưởng nên ra truyện lâu hơn hẳn. Ai đó gợi cho tôi chút ý tưởng đi💡💪😢]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro