Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IzaTake / comple /

Là cái ôm ấm áp

Là chỗ dựa bình yên

Anh là mọi thứ tuyệt đẹp

Yêu anh.

Cậu ngồi trên sàn nhà, trên tay cầm vài viên thuốc với nhiều màu sắc. Viên đắng viên ngọt loại nào cậu cũng đã uống thử nhưng vẫn chưa đủ để tiễn cậu về thế giới bên kia. Nốc tất cả vào miệng và mặt nhăn lại một cách khó coi, chỗ thuốc vừa nãy có đủ để khiến giấc mơ của cậu trở thành sự thật không ? Chỉ biết lúc đó cậu như ngã gục nằm xuống cái sàn lạnh lẽo rồi thở dốc kiếm lấy một chút không khí, cả thân người như phải chịu thêm một vật nặng hơn mình đè xuống và ánh mắt mờ dần cho đến khi nhắm lại.

" Ô kìa...mày tỉnh dậy rồi đó à ?"

" Izana ? "

" Thật là. Tao đã bảo đừng uống thuốc nữa mà ! Nó không tốt đâu...mày đó cứ khiến tao phải đau đầu."

Anh ngồi trước mặt vừa buông lời trách móc vừa xoa xoa đầu cậu.

" Izana...xin lỗi mà."

Cậu ngồi dậy nhẹ giọng xin lỗi với gương mặt ngoan ngoãn như một con cún chờ người tha thứ .

" Được rồi. Mày đi tắm cho sạch rồi mau vào bàn đi. "

" Izana nấu ăn hở ?"

" Ừa, lẹ đi."

Nói về độ tắm lâu thì Takemichi đứng nhất thì không ai thứ hai. Izana chỉ vừa soạn bát đũa ra và vừa ngồi xuống thì đã thấy bản mặt thòm thèm nhìn đĩa thức ăn trên bàn. Cậu chúc ngon miệng và sau đó ăn như bị bỏ đói vài tháng trời.

" Izana không ăn à ?"

" Không. "

" Người đâu mà lạnh lùng ghê cơ."

Cậu ăn nhanh rồi rửa mọi thứ sạch sẽ. Xong hết lại đưa mắt kiếm Izana vì sự xuất hiện của anh ấy khá bí ẩn. Lại ngồi ở sofa rồi nhìn cái TV chưa bật, anh có thú vui lạ người nhưng cậu cũng không để ý lắm.

Cứ thế lại trôi qua một ngày.

...

" Tao đi làm đây ! "

Takemichi đứng ngoài cửa nhoẻn miệng cười rõ tươi rồi sau đó nhanh chân chạy đi. Cậu cũng không phải là nhân viên công chức bận rộn hay công việc vất vả gì. Sau nhiều lần xin việc thì cậu được nhận vào một cửa hàng bán sách truyện có cả những cái đĩa thuộc thời xưa. Làm công việc nhàn nhạ rồi chờ hết ngày để về nhà đó như một chương trình được thiết lập sẵn.

" Thuốc à...vẫn nên mua thôi."

Takemichi khi về luôn ghé vào tiệm thuốc rồi mua những loại khác nhau. Cậu cất vào ngăn nhỉ nhất của chiếc túi đang mang vì sợ Izana phát hiện ra lại la cậu.

" Tao về rồi."

" Mệt rồi nhỉ ?"

" Tất nhiên rồi."

Cậu vất đồ lung tung trên sàn rồi nằm xuống giường, thở dài nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. Izana thấy thế cũng ngán ngẩm con người lười biếng này.

" Oi...Izana."

" Hửm ?"

" Mai đi thử đồ với tao nhé. Mày sẽ mặc bộ comple trắng còn tao màu đen...chúng ta sẽ cùng bước đến lễ đường."

" Để khi khác nhé."

" Lại nữa...  𝚔𝚑𝚒 𝚔𝚑á𝚌 của mày là bao lâu vậy chứ ?"

" 𝙻à 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒 ..."

Sực tỉnh giấc, cậu vẫn nằm trên sàn với những viên thuốc lăn lóc. Mọi chuyện vẫn vậy như chưa từng có sự hiện diện của người tên Izana. Takemichi ngẩn người ra rồi cười thật to cho cái ảo tưởng của bản thân rồi lại khóc thật lớn vì sự thật nghiệt ngã.

Cái ngày chàng trai có mái tóc trắng quỳ xuống cùng một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn người yêu, ngỡ như lúc đó thật hạnh phúc và thời gian đã ngừng trôi để nhường lại không gian cho hai người. Takemichi đồng ý  đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, Izana hôn lên chiếc nhẫn ấy. Họ đã thuộc về nhau nhưng thế giới này không chấp nhận nên đã tống khứ một kẻ đi. Izana mất ngay đêm đó khi ra đường và xe tải của gã tài xế ngủ gật tông phải. Cũng đêm đó Takemichi nhắn vài dòng tin gửi anh.

/ 𝚖𝚊𝚒 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 đ𝚒 𝚝𝚑ử đồ 𝚗𝚑é ? 𝚖à𝚢 𝚖ặ𝚌 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚝𝚊𝚘 𝚖à𝚞 đ𝚎𝚗...𝚜𝚊𝚞 đó 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚜ẽ 𝚋ướ𝚌 𝚟à𝚘 𝚕ễ đườ𝚗𝚐 /

...

Vẫn là cái ôm ấm áp

Vẫn là chỗ dựa bình yên

Anh là mọi thứ tuyệt đẹp

Mà cậu không bao giờ có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro