Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Phó bản ác mộng: "Ngày và đêm".

Ngày thứ 301.

.
.
.

Trường cao trung số 3, khu vực phía tây thành phố Sasaki.

- Chúng đến rồi.

Cậu chàng tóc trắng khẽ thì thầm, níu lấy góc áo của người bên cạnh. Chỉ thấy người bên cạnh ra dấu im lặng, hơi nhích người sang bên.

- Cẩn thận một chút, đừng gây tiếng động.

Cả hai chầm chậm rời khỏi nơi ẩn nấp ban đầu, dùng bàn ghế xung quanh để che chắn, thuận lợi rời khỏi căn phòng, trong suốt quá trình dùng đều tay bịt miệng của bản thân.

Hai người chạy nhanh qua các khu phòng học, phía sau lũ xác sống vẫn đang ráo riết đuổi theo khiến họ phải trốn vào phòng y tế gần đấy.

Phòng y tế của ngôi trường này quá sơ sài, vài ba chiếc giường đơn, tủ thuốc trống rỗng, cũng vài đoạn băng gạc nằm rải rác quanh phòng.

Rõ ràng đã từng có người đến đây.

Chàng trai tóc trắng liếc mắt nhìn quanh, vẻ mặt lo lắng. Trái lại, người còn lại vô cùng bĩnh, lục lọi quanh phòng tìm ra một chiếc radio đã cũ.

- Takemichi, đó là?

Tóc trắng khẽ thì thầm, tò mò nhìn vào thứ đồ vật kì lạ trên tay bạn mình.

- Là một chiếc radio, tớ mong rằng nó vẫn còn dùng được..

Nói đoạn, Takemichi ấn nút khởi động phía trên radio.

'Cạch'- 'píp píp'

- Rè.. rè.. Đội cứu hộ 25 sẽ ghé vào trường học số ba thuộc khu vực phía tây thành phố trong vòng 15 phút nữa, yêu cầu người dân trong khu vực nhanh chóng sơ tán.. rè.. cạch--

Radio vang lên vài tiếng rè rè, ít nhiều thu hút lũ xác sống đang lảng vảng bên ngoài. Nhưng nội dung mà nó mang tới là tin tốt, cả hai mừng rỡ nhìn nhau.

Được cứu rồi.

"Trực thăng sẽ đến đón người, ví trí thuận lợi để nhìn thấy trực thăng cũng như an toàn trốn khỏi lũ xác sống là sân thượng"

Takemichi thầm nghĩ, nhưng nhìn phía bên ngoài, chỉ toàn là lũ xác sống, nếu bây giờ trốn ra ngoài, rất dễ bị bọn chúng tóm được.

Cậu chàng thậm tặc lưỡi, liếc nhìn bạn đồng hành của mình vẫn đang lục lọi xung quanh phòng y tế.

- Tìm được gì không?

Tóc trắng lắc đầu, lấy từ trong tủ phía dưới giường ra vài ba đoạn băng gạc còn mới, hai cây kéo lớn, một ít bông băng.

Chỉ toàn là đồ sơ cứu.

- Khó rồi đây, chậc.

Takemichi lẩm bẩm, đoạn lại nhìn về phía cửa sổ phòng đang khóa kín. Một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu cậu, Takemichi tiến tới mở cửa sổ phòng.

- Đây là tầng mấy?

Tóc trắng đang lục tìm quanh phòng, nghe hỏi cũng chỉ dám đưa bốn ngón tay lên làm câu trả lời.

" Tầng bốn? Sân thượng ở tầng năm, từ đây lên đó chỉ có cách đi qua cầu thang ở cuối các dãy phòng, cách nơi này đến hơn 3 phòng học."

Takemichi đưa tay ước chừng khoảng cách từ cửa sổ phòng y tế đến cửa sổ phòng bên cạnh.

Vừa đủ, nhưng nếu từ đây mà muốn qua được bên kia thì quả thực có chút liều lĩnh. Takemichi khẽ nhíu mày.

- Tìm được rồi.

Bạn đồng hành của Takemichi khẽ kêu lên, một chiếc thang cũ cùng vài thanh gỗ dài được đưa đến trước mặt cậu.

- Chúng ta có thể dùng chúng không ?

Takemichi khẽ cười:

- Tốt lắm, tôi có kế hoạch rồi.
.
.
.

Sau hơn mười phút vật lộn để leo lên sân thượng, cuối dùng họ cũng đến nơi.

- Thành công rồi!!

Takemichi thở phào, còn người bên cạnh thì phấn khích thét lên.

- Này, bọn chúng sẽ nghe thấy đấy.

Nhưng thật lòng, cậu cảm thấy may mắn, kế hoạch liều lĩnh của cậu cũng thành công, mặc dù cũng suýt mất mạng.

- Cảm ơn, cảm ơn đã cứu tôi.

À, bên cạnh việc thành công tiến lên sân thượng, cậu còn nhặt được một cô gái khác trạc tuổi đang trốn lũ xác sống.

- Không sao, không cần cảm ơn.

Cậu không hứng thú với người này lắm, nhưng bạn đồng hành của cậu thì có.

Mà, làm cách một cô gái có thể sinh tồn ở ngôi trường đầy xác sống này sau hơn 300 ngày kể từ lúc tận thế bắt đầu?

Nhưng không để cậu có thời gian nghĩ về điều đó, đáng quan trọng là sao từ nãy đến giờ cậu chưa thấy trực thăng cứu hộ đến, mặc dù đã hơn 15 phút trôi qua.

Takemichi hơi nhíu mày, có uẩn khúc. Nhưng là ở đâu?

Căn phòng y tế lộn xộn, rõ ràng đã từng có người đến

Chiếc radio cũ..

Khoan đã, mạt thế đến đã hơn 300 ngày, người sống sót chỉ còn hơn vài trăm người trên một thành phố. Trước khi bị kẹt ở đây, cậu cũng từng chạy trốn lũ xác sống bên ngoài. Vậy người dân quanh khu vực này, không thành xác sống cũng là thành thức ăn của quạ.

Hơn nữa, phòng y tế có người?

- Chết tiệt.

Takemichi giật mình quay lại phía sau, liền thấy bạn đồng hành của mình bị đẩy ngã khỏi sân thượng. Không kịp suy nghĩ, cậu chạy tới nắm lấy tay của cậy bạn.

Biết ngay mà, cô ta có vấn đề.

- Takemichi nhỉ?

Cô gái kia quay qua nhìn cậu, nở nụ cười vô cùng hiền hậu, nhưng trong mắt Takemichi lại vô cùng kinh tởm.

- Cảm ơn đã cứu tôi, tiếc rằng, cậu phải bỏ mạng tại đây rồi. Làm thức ăn cho đám thú cưng của tôi nhé?

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, nhìn xuống dưới.

Thú cưng? Ý cô ta là lũ xác sống đang tụ tập thành một đám dưới kia ấy hả?

- Chết tiệt, đồ đàn bà mưu mô.

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen.

Cô gái khẽ cười, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Đưa chân đá cậu xuống.

- Tạm biệt.

Cô ta quay đi, vẻ mặt có chút đượm buồn. Takemichi thầm nghĩ, buồn gì chứ, người chết rõ ràng là cậu ta.

- 'Cô dâu của xác sống', cô phải trả giá cho hành động của mình, sớm thôi..

Nhưng cũng chẳng kịp nói thêm gì, cậu đã ngã xuống, xương cốt vỡ vụn, da thịt nát tan, trở thành món ăn của lũ xác sống đang đói.

Chút lý trí còn lại đưa cậu vào khoảng không, những kí ức cũ lui tới lui về. Lạ thay, cậu cảm nhận được rằng tay cậu có chút hơi ấm.

Bạn đồng hành của cậu.. đang năm tay cậu. Khẽ thì thầm.

- Cảm ơn.

Cảm ơn? Tại sao lại cảm ơn cậu? Cậu không thể cứu cậu ta, càng không thể giúp cậu ta gặp lại em gái mình ở trạm cứu hộ.

Là cảm ơn vì cậu đã chịu chết cùng cậu ta sao?

Cậu không biết, mí mắt cậu khép chặt, cậu muốn ngủ.

.
.
.

Anh hùng.

Ai vậy?

Takemichi.

Ai đang gọi tên tôi vậy?

Hanagaki Takemichi.

Ai đấy? Trả lời đi.

Xin đừng quên, ngày nào đó cậu sẽ biến mất.

Tôi.. sẽ biến mất sao?

Tội lỗi này, cậu phải một mình gánh chịu.

Viết thương này, cậu phải tự mình chữa lành.

Kí ức này, chỉ một mình cậu nhớ.

Đừng quên 'họ'.

Đừng đánh mất chính mình.

'Họ' là ai? Tôi.. là ai?

...

- Xin kí chủ thức dậy.

Takemichi khẽ nhíu mày, cơ thể động đậy một cách khó khăn. Rõ ràng chỉ là một phó bản ảo, nhưng cảm xúc mang lại quá chân thật - Cơ thể cậu vẫn còn đang ê ẩm vì cơn đau vừa qua.

Cậu ngồi dậy, liếc mắt nhìn quanh, một không gian trắng xóa không có điểm dừng. Giẵ nền trắng đó, một ánh sáng vàng nhạt động đậy, bay xung quanh cậu chúc mừng.

- Chúc mừng kí chủ 0256 hoàn thành phó bản ác mộng 'Ngày và đêm'.

Vệt sáng đó tụ lại, hóa thành một tinh linh nhỏ bé, vẻ mặt vô cùng thích thú. Ngay bên cạnh tinh linh đó là một bảng xanh nhàn nhạt trôi nổi, mấy dòng chữ từ từ hiện lên.

Takemichi tùy hứng liếc nhìn vài dòng, rồi quay đi.

[Hoàn thành nhiệm vụ chính:

- Sống sót 300 ngày tại phó bản ác mộng 'Ngày và đêm'.

- Nhập vai thành công nhân vật cùng tên.

- Tìm thấy vật hiến tế - bạn đồng hành.

- Tìm thấy nhân vật chính: Cô dâu của xác sống.

...]

Tinh lịnh kia chỉ chỉ vào tấm bảng, nó hiện lên vài thành tựu cùng mấy nhiệm vụ phụ mà cậu đã hoàn thành, rồi bật cười khúc khích.

- Quả là Takemichi, giỏi quá giỏi quá. Có thư hệ thống gửi đến chúc mừng ngài.

- Cho ta xem.

Takemichi hơi cau mày, liếm môi. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cắn chặt lấy môi.

[Hệ thống chào mừng người chơi số hiệu 0256 tăng cấp, vượt qua phó bản cấp ác mộng "Ngày và đêm", hoàn thành 200 phó bản, trở thành 'người chơi cấp thần'.]

[Phó bản mới "Phía sau Ánh mặt trời" sẽ khởi động sau 30 phút hệ thống nữa.]

[Chúc người chơi số hiệu 0256 có trải nghiệm tốt nhất khi tham gia phó bản.]

[Các yêu cầu về phó bản và nhiệm vụ sẽ được trợ lý phó bản đưa đến sau khi hoàn tất quá trình khởi động.]

[CHÚC MAY MẮN, HANAGAKI TAKEMICHI.]

- Oaaaaa!!! Thích quá đi, từ giờ mình sẽ là người hộc trợ của người chơi cấp thần.

Tinh linh nhỏ bé kia phấn khích kêu lên. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cậu.

Cậu lại không quá chú tâm về điều đó. Trí óc rơi vào khoảng hư không. Mãi một lúc sau mới hồi thần, quay người rời đi.

'Họ' là ai? Và.. tôi là ai?

- Takemichi, sao thế?

Tinh linh nhỏ đầy lo lắng, quấn quýt xung quanh Takemichi không thôi.

- Không có gì, mau đi thôi.

Điểm dừng chân tiếp theo sẽ trả lời cho cầu hỏi của cậu. Takemichi có linh cảm về điều đó.

________________________

Dương Tử Yoru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro