Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

“PẰNG PẰNG…RẦM…RẦM…RẦM…UỲNH…”, cánh cửa sắt thành công nặng nề ngã xuống dưới sự công phá của những người bên ngoài, một đám người mặt mày bậm trợn xông vào, dẫn đầu là một người đàn ông lớn tuổi với vẻ ngoài nổi trội, quanh thân bao trùm bởi bá khí mạnh mẽ khiến mọi người chú ý.

Những người vừa xong vào lặp tức bao vây xung quanh không một khe hở, người đàn ông lớn tuổi nọ nhanh chóng tìm kiếm người mà mình muốn tìm.

Đột nhiên đồng tử ông co rụt lại, nơi góc tường đằng kia...chính là người mà ông muốn tìm...chỉ là, ông nhìn thấy cái gì...con dâu và hai đứa cháu ngoan vậy mà đang dựa ở kia, con dâu và cháu gái được bao bọc bởi một tấm vải đã hoen ố nằm trong vòng tay của cháu trai, giống như đứa cháu Omega của ông đang bảo vệ người thân của nó, chỉ là, thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức, tựa như đã không còn sự sống.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, một Alpha chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì kể cả cái chết như ông vậy mà giờ đây khi nhìn thấy hình ảnh này, ông tựa như muốn suy sụp. Mặc kệ xung quanh là đám bắt cóc nằm la liệt, ông ngay tức khắc xông tới chỗ người thân của mình, khẽ khàng muốn chạm vào cơ thể của họ như một món đồ dễ vỡ, đôi tay nhăn nhúm đầy vết chai sạn của một ông lão run rẩy áp lên làn da đã sớm lạnh băng.

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, như thấp sáng một chút hi vọng trong ông.

“Ông ơi, ông tới trễ rồi”, đôi mi vừa nãy vẫn khép chặt của Takemichi chậm chạp mở ra, cậu thẳng thừng nhìn vào người ông từng chết vì bệnh của mình, thật may, ông vẫn không thay đổi gì.

“Takemichi, cháu có sao không, còn ba và chị cháu…”, ông Hanagaki gắp rút hỏi, chỉ thấy Takemichi chậm chạp cử động thân thể, cậu yếu ớt nói với ông mình.

“Ông ơi…ở đây…giao cho ông nhé, con đưa hai người họ rời khỏi đây trước”, cậu khó khăn đứng dậy, mỗi bên tay ôm một người, Takemichi chịu đựng cơn đau truyền đến từ nơi cánh tay vì phải nâng người quá sức mình, dẫu gì thì bây giờ cậu cũng chỉ là một Omega chân yếu tay mềm thôi mà, dù đôi chân vì chịu sức ép mà khẽ khuỵ xuống, cậu vẫn cố gắng lê lết đôi chân nặng nề của mình ra khỏi đây, tựa như nếu làm thế, thì nỗi ân hận trong lòng cậu sẽ tan đi phần nào.

Ông Hanagaki chỉ biết sững sờ nhìn cháu mình rời khỏi nơi đây cho đến khi không còn bóng dáng, lòng ông tràn ngập lửa giận, nhưng khi thuộc hạ của ông vừa tiến tới xốc đám bắt cóc lộ mặt ra, mọi người đồng loạt dâng lên cơn lạnh sống lưng.

Đã không còn ai nhận ra được khuôn mặt vốn có của đám bắt cóc, khuôn mặt của tất cả bọn chúng đều bị đập nát báy thành một đống máu thịt lẫn lộn với nhau, không chỉ thế, vùng giữa hai chân của chúng cũng không khác gì mặt, giống như, người đánh chúng chết đã trút tất cả nỗi hận trong lòng lên đám bắt cóc một cách tàn bạo nhất.

Ông Hanagaki nhíu chặt mày nhìn tình cảnh này, ở đây vừa nãy ngoại trừ đám rác rưởi này ra thì chỉ còn Takemichi, nhưng mà…từ bao giờ mà đứa cháu yếu ớt của ông có thể đánh người đến mức này. Ông lắc đầu rũ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, bây giờ không phải lúc tự hỏi, ông cần nhanh chóng dọn dẹp nơi đây trước khi đám cảnh sát kia mò tới.

“Đừng nhìn nữa, mau dọn dẹp đi, đừng để bất cứ thứ gì lại”, ông ra lệnh cho thân tín bên cạnh mình rồi cất bước rời khỏi đây.

“Lão đại, ngài quản gia đã lái xe đưa cậu chủ nhỏ tới bệnh viện rồi ạ…”, khuôn mặt của tài xế trông như muốn nói điều gì đó nhưng lại hơi kiêng kỵ, ông Hanagaki khó chịu lạnh giọng.

“Có gì mau nói”.

“Vâng…ngài quản gia nói, ngài Akira và cô Aiko…đã mất rồi ạ…”, tài xế lấp bấp nói.

“…Ta biết rồi, đi thôi, tới bệnh viện”, cho dù đã tận mắt nhìn thấy thì ông vẫn không tin rằng người thân của mình ra đi, ông chỉ cho rằng họ đang ngủ mà thôi, cho đến khi nghe được những lời vừa rồi của tài xế, ông cười tự giễu, đúng rồi, ông làm sao có thể tự lừa dối mình như thế cơ chứ, cả Takemichi còn dám đối mặt với sự thật thì sao ông có thể hèn nhát trốn tránh được, điều duy nhất mà bây giờ ông có thể làm chỉ là xoá sạch mọi thứ chứng minh việc xảy ra hôm nay, cùng với…tổ chức tang lễ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro