Chương 1:
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC NHÂN VẬT:
Gia tộc Hanagaki:
Gia chủ: Ông Hanagaki ( Alpha ).
Tính cách: Nghiêm khắc, một Alpha mạnh mẽ, cực kỳ cưng chiều Takemichi.
Con trai ( độc đinh) : Hanagaki Rokusuke ( Beta ).
Tính cách: thương vợ nhưng vẫn ngoại tình (nói chung là tra, vừa tra vừa yếu đuối).
Bạn đời: (Seto) Hanagaki Akira ( đã mất ) ( Omega ).
**Song sinh: **Hanagaki Aiko (đã mất) ( Alpha ).
Song sinh: Hanagaki Takemichi ( Omega ).
Vợ sau: Hosoya Miyuki ( Omega ).
Tính cách: ghét Takemichi (điểm chung của ba mẹ con), thâm độc, luôn tìm cách lật đổ Takemichi.
Con gái lớn: Hanagaki Tomoko ( Beta ).
Tính cách: bánh bèo, não tàn.
Con trai út: Hanagaki Naoya ( Omega ).
Tính cách: thông minh, tâm cơ.
(Một nhà toàn Omega).
Quản gia trưởng: Spide ( Alpha ).
Các thành viên phân gia:
Các gia tộc phụ thuộc:
Gia tộc Kisaki.
Gia tộc Sendo.
Gia tộc Yamamoto.
Gia tộc Suzuki.
Gia tộc Yamagishi.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tenmei ( Thiên Mệnh ):
Boss: Hanagaki Takemichi.
Trợ lý: Kisaki Tetta (Alpha).
Tam Tinh:
???????
???????
???????
Tứ Tướng:
Sendo Atsushi (Alpha).
Yamamoto Takuya (Alpha).
Suzuki Makoto (Alpha).
Yamagishi Kazushi (Alpha).
Băng Touman:
Tổng trưởng: Sano Manjiro ( Mikey ) (Alpha).
Phó tổng trưởng: Ryuguji Ken ( Draken ) (Alpha).
Nhất phiên đội: Baji Keisuke (Alpha).
Đội phó: Matsuno Chifuyu (Alpha).
Nhị phiên đội: Mitsuya Takashi (Alpha).
Đội phó: Shiba Hakkai (Alpha).
Tam phiên đội: Hayashida Haniki ( Pachin ) (Beta).
Đội phó: Hayashi Ryohei ( Peyan ) (Beta).
Tứ phiên đội: Kawata Nahoya ( Smiley ) (Alpha).
Đội phó: Kawata Souya ( Angry ) (Alpha).
Ngũ phiên đội: Muto Yasuhiro ( Mucho ) (Beta).
Đội phó: Sanzu Haruchiyo (Alpha).
Băng Valhalla ( Ba Lưu Bá La ):
Tổng trưởng: Hanma Shuji (Alpha).
Phó tổng trưởng: Hanamiya Kazutora (Alpha).
Băng Tenjiku ( Thiên Trúc ):
Tổng trưởng: Kurokawa Izana (Alpha).
Phó tổng trưởng: Kakuchou (Alpha).
Haitani Ran (Alpha).
Haitani Rindou (Alpha).
Mochizuki Kanji (Mochi) (Beta).
Madarame Shion (Beta).
Băng Brahma ( Phạm ):
Tổng trưởng: Kawaragi Senju ( nữ ) (Alpha).
Phó tổng trưởng: Akashi Takeomi (Alpha).
Imaushi Wakasa (Alpha).
Arashi Keizou ( Benkei ) (Alpha).
Băng Black Dragon ( Hắc Long ):
Tổng trưởng: Shiba Taiju (Alpha).
Inui Seishu (Alpha).
Kokonoi Hajime (Alpha).
Băng Lục Ba La Đơn Đại:
Tổng trưởng: Terano South (Alpha).
Các gia tộc:
Gia tộc Shiba.
Gia tộc Sano.
Gia tộc Akashi.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
“Hộc…hộc…”.
“Ha…mệt quá đi…”.
“RẦM…RẦM…RẦM…”, cánh cửa rỉ sét dẫn tới sân thượng cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà ngã xuống đất, lộ ra những kẻ đằng sau nó.
“Cuối cùng cũng tìm được mày, Takemichi”, giọng nói chát chúa vang lên giữa khoảng không im lặng phá lệ rõ ràng. Đi đầu, chủ nhân của âm thanh đó chính là một người phụ nữ ăn vận những món đồ đắt tiền, khuôn mặt xinh đẹp được bão dưỡng tỉ mỉ làm bà ta có vẻ ngoài như mới ba mươi, nhưng sự độc ác hằn trên mặt bà ta đã phá huỷ chút mỹ cảm ít ỏi đó.
Đứng lặng thinh đằng sau bà ta chính là đoá hoa xinh đẹp của nhà Hanagaki, người được đám tội phạm khét tiếng Nhật Bản yêu nhất, Hanagaki Naoya, một Omega nam xinh đẹp. Cậu ta yên tĩnh đứng sau mẹ mình, nhìn người anh cùng cha khác mẹ kia chật vật đứng bên rìa sân thượng, tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Ranh con, trò chơi trốn tìm đã kết thúc rồi, nếu mày thông minh thì mau theo tao về, nếu không thì đừng trách người mẹ kế này độc ác”, bà ta-Hosoya, ngạo mạn đứng khoanh tay thưởng thức vẻ chật vật của kẻ mình ghét, đám người áo đen đằng sau bà ta nhanh chóng bao vây lối ra vào lại.
“Bà già, nếu đi theo bà, chờ đợi tôi là nỗi thống khổ hơn cả cái chết, bà tưởng tôi ngu sao”, người thanh niên đối diện khinh thường ra mặt đáp lại bà ta.
Ánh trăng trên bầu trời đêm kia dần hiện ra sau đám mây đen, ánh sáng dịu nhẹ từ nó làm mọi người nhìn được rõ bộ dạng của người thanh niên nọ.
Đập vào mắt đầu tiên chính là cánh tay xoắn một cách bất thường, giống như bị người cố tình vặn lại. Tiếp đó chính là khuôn mặt kia, người thanh niên nọ không giống như đứa em khác mẹ xinh đẹp đến diễm lệ của mình, anh chỉ coi như có vẻ đẹp thanh tú mà thôi, có lẽ, điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt xanh lam kia, lấp lánh, tràn đầy ánh sáng chứ không giống như cuộc đời đầy bế tắc của chủ nhân nó, làm bất cứ người nào nhìn thấy, cũng không tự chủ chú ý nhiều hơn vào anh. Mái tóc đen mềm mại ngày trước bây giờ bết bát đầu máu cùng bùn đất, chúng dính lại với nhau thành một nhúm trông thật bẩn, vậy mà chủ nhân của nó không hề để tâm, phải rồi, cả nỗi đau nơi cánh tay cũng không thể khiến anh bận tâm thì quả đầu bẩn ấy làm sao anh chú ý cho được. Trên tấm thân gầy gò kia khoát một tấm áo sơ mi đã không thể nhìn rõ màu sắc nguyên bản của nó, chắc là màu trắng đi, chẳng ai đoán được. Ồ, người thanh niên kia không chỉ bị thương ở cánh tay, mà bên chân trái hình như cũng đã bị bong gân.
Đúng là chật vật đến không thể chật vật hơn, tựa như một con chuột dơ bẩn nơi cống rãnh khiến người tránh xa, nhưng khi vào mắt đôi mẹ con đằng trước lại cảm thấy một trận khoái trá trong lòng, cái cảm giác được đạp kẻ từng đứng trên mình xuống đất đúng là không có lời nào miêu tả được, ngay cả câu nói khinh thường của thanh niên người đàn bà kia cũng bỏ qua.
Chỉ là, dù cho đến bước đường cùng như thế thì người kia cũng không hề khom lưng uốn gối, anh tựa như cây tùng bách, hiên ngang mà đứng, không nhún nhường trước mặt kẻ nào, tự tin một cách rực rỡ.
“Bà già, dù sao thì tôi cũng không thoát khỏi tay bà, thì bà coi như bố thí cũng được, cho tôi chết một cách minh bạch…”.
“Mọi chuyện…bắt đầu từ ba tôi, cho đến ông, có phải là do bà làm không”, chất giọng khản đặc vang lên khiến mọi người không ngờ tới, kẻ mà họ cho rằng sẽ không cúi đầu trước ai vậy mà bây giờ lại cầu xin sự thật từ kẻ thù. Và…nó có tác dụng.
“Được thôi, tao cho mày biết, tất cả mọi chuyện đều do tao làm, việc 3 ba con mày bị bắt cóc là tao bỏ tiền cho người làm, nhưng mày biết không, cho dù hắn ta có chết thì tao cũng không hả giận, nên tao đã cho đám bắt cóc đó hãm ba mày tới chết, mày thấy mà phải không, khuôn mặt tiệt vọng của hắn ta, cho đến bây giờ nhớ lại tao vẫn không thể ngừng cười được”, bà ta như đắm chìm trong hồi ức hạnh phúc, khuôn mặt bà ta vì cười mà vặn vẹo hết cả lên.
“Vậy còn chị Aiko”.
“Con chị Alpha của mày, nó tất nhiên phải chết, nó là Alpha, nếu nó còn sống thì làm sao đến phiên con tao thừa kế tài sản”.
“Bạn tôi”.
“À, là đám người trung thành với mày, chậc chậc, mày nói xem tại sao lại có nhiều người theo mày vậy cơ chứ, mà nếu tụi nó chỉ là một đám người bình thường thì tao hoàn toàn không sợ, chỉ có điều, tụi nó đều là kẻ thừa kế của các gia tộc phụ thuộc, nếu còn để chúng sống, chẳng phải mày sẽ có thế lực của riêng mình à, thế nên, tao đã huỷ hoại tụi nó bằng một loại thuốc thú vị được làm từ hoa anh túc”.
“Bọn họ còn chưa được 18 tuổi”.
“Thế nên mới dễ huỷ hoại chúng”.
“Còn ông”.
“Lão già sống lâu đó, ha, Takemichi, mày nói xem, lão đâu chỉ có một người cháu, vậy mà hết lần này đến lần khác lão đều muốn trao quyền thừa kế cho chị em mày, nên khi lão viết di chúc, thì tao đã mua chuộc tên đệ tử của lão luật sư, để thằng đó thay tao sửa đổi người thừa hưởng thành Naoya, việc cuối cùng tao cần làm là khiến lão chết dần chết mòn trong cơn bệnh mà thôi, đến chết lão cũng không ngờ, người mà bấy lâu nay lão khinh thường vậy mà lại là kẻ đẩy lão vào chỗ chết”.
“Vậy còn Tomoko, nó là con bà”.
“Con, không, nó chỉ đơn giản là công cụ để tao thực hiện kế hoạch của mình mà thôi, Naoya hoàn hảo, nhưng nếu không có một thứ ngu si kế bên thì không thể làm nổi bật được vẻ đẹp của nó được…chỉ là, sao mày lại bình tĩnh như thế được, tao đang nói về việc giết người thân mày cơ mà”, đến bây giờ Hosoya mới muộn màng nhận ra sự bất thường.
“Thấy gì đây không, Naoya”, không trả lời câu hỏi của Hosoya, Takemichi giơ thứ nãy giờ bản thân luôn nắm trên tay lên, một chiếc điện thoại di dộng, nó đang bật chế độ ghi âm.
“Đây chính là thứ mày đã tặng tao đấy”, kẻ nãy giờ vẫn im lặng như người ngoài cuộc cuối cùng cũng có phản ứng, Naoya vẫn không thể tin được, đó là món quà sinh nhật lúc 20 tuổi mà cậu ta tặng cho Takemichi vậy mà không ngờ bây giờ nó lại thành thứ đẩy mẹ con cậu ta vào chỗ chết, Naoya muốn xông lên cướp chiếc điện thoại nhưng lại bị đạp ngã, cậu ta hoảng loạn hét lên với đám vệ sĩ xung quanh, nhưng họ chỉ vừa động, tất cả đều bị đạn bắn xuyên đầu, tiếng cười khản đặc từ phía đối diện một lần nữa vang lên.
“Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hosoya, mẹ con nhà mày đã đấm chìm trong chiến thắng quá lâu nên quên mất cảnh giác rồi phải không, cho dù mẹ mày có thay đổi tên người thừa kế thì sao, đám người trung thành với ông cũng sẽ không vì vậy mà nghe theo lời tụi mày, thế nên tao mới dễ dàng thuê được đám bắn tỉa kia đấy, còn đoạn ghi âm vừa nãy, tao đã giao nó cho lũ cảnh sát kia rồi, mẹ con mày cứ từ từ thưởng thức quãng thời gian còn lại trong lao ngục đi nhé”.
Chưa để hai mẹ con Hosoya kịp phản ứng sau những lời vừa rồi, Takemichi lùi sát tới vách sân thượng.
“Tao tin thứ gọi là Thiên Mệnh, Hosoya, Naoya, tao chờ tụi mày nơi địa ngục”.
Một cơn gió dịu nhẹ thoáng qua, thân ảnh gầy gộc của chàng thanh niên từ từ ngã ra sau rồi rơi xuống dưới, mặc kệ tiếng thét thất thanh, lấp ló đằng sau mái tóc đen tuyền kia là nụ cười đầy vẻ cay đắng…
A…cho dù vậy thì sao chứ…làm tới bước này…nhưng vẫn không thể khiến chúng hoàn toàn trả giá cho cái chết của mọi người…nếu…nếu thật sự có thứ gọi là thiên mệnh…làm ơn…một lần nữa…một lần nữa cho tôi được sống…tôi nhất định sẽ bảo vệ tất cả người thân bên cạnh…sẽ không để họ phải chịu tổn thương nữa…được không…
RẦM…
Thanh âm của vật thể nặng nề rơi xuống đất, máu chảy lênh láng từ cơ thể đã nát tươm kia làm lòng người nặng trĩu…con người ấy đã không còn hơi ấm…chỉ là…chủ nhân của cái xác kia không biết…có một người…lặng im…không một tiếng động…ôm xác của người mình yêu đi vào lễ đường…
“Anh thắng rồi đấy…Takemichi…thế nên…em…làm chú rể của anh nhé…được không…”.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro