Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 17

Cái này mình định để cho vào 1 oneshort nhưng mà không viết được hết nên đăng tạm vô đây. Đây cũng là 1 chương không có sự kết thúc.

....

Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng đế của vương quốc nọ đem lòng say mê chàng thường dân của mình. Nhưng xã hội xưa đâu để cho họ sống yên ổn bên nhau. Hoàng đế phải yêu một cô gái rồi cưới cô ấy để có thể có con trai thừa kế ngôi vua. Nếu hoàng đế nọ yêu thường dân, hơn nữa lại là con trai thì không đáng mặt hoàng tộc.

Các thế lực quyền quý không làm gì được vị hoàng đế kia vì hắn ở trên cao nên chúng đổi đối tượng hãm hại sang chàng thường dân nhỏ bé kia. Bọn chúng dày vò cậu, áp đặt vô số áp lực lên đôi lưng nhỏ bé của cậu.

"Takemichi, em có muốn cùng anh bỏ trốn không..?"

"Em không sao đâu, anh hãy ở lại nơi này bảo vệ vương quốc này đi. Em sẽ cố gắng cùng anh mà."

Vị hoàng đế ôm người con trai trước mặt vào lòng. Đau khổ vì những gì người mình yêu phải chịu, đau khổ than tại sao mình lại là hoàng đế, tại sao mình phải có trọng trách lớn như này.

Nếu anh là một thường dân như em thì có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Mặc kệ những lời nói từ những con người xung quanh, chúng ta cứ nắm tay nhau mà bước tiếp đến cuối con đường. Mạng sống của em cũng chính là của anh, em chết anh cũng chết. Chúng ta làm gì cũng phải có nhau. Vậy nên chúng ta mới có nhau, chúng ta tồn tại được là vì nhau.

...

"Thưa bệ hạ... cậu Hanagaki đã chết rồi...."

"Hả? Ngươi vừa nói cái gì cơ?"

Bầu không khí chuyển sang im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Lão quản gia cũng phải run nhẹ vì áp lực từ đôi mắt như có thể giết người của Mikey.

"Cậu Hanagaki đã chết rồi ạ... Binh lính tìm thấy xác cậu ấy lúc đi tuần tra ở trong rừng. Khuôn mặt của Hanagaki..."

"Mặt của Takemichi..? Mặt cậu ấy bị làm sao?"

Manjirou giật mình khi nghe thấy lão quản gia nó đến khuôn mặt của Takemichi. Cậu mong là khuôn mặt ấy không làm sao vì lỡ như nó chỉ bị xước nhẹ thôi Mikey đã nổi điên lên mất.

Không.. không phải.... hiện tại tâm trí Manjirou đang muốn nổi điên thực sự. Hắn muốn giết hết lũ quý tộc, hắn muốn giết tất cả mọi người. Chỉ tại lũ khốn khiếp ấy chà đạp lên tấm thân của Takemichi mà cậu bị bao nhiêu là áp lực, bao nhiêu là những lời đồn thất thiệt phá hoại hết lòng tự tôn và tự trọng của em ấy. Nhưng mà... tại sao Takemichi lại chết...? Không phải vừa hôm qua em ấy còn đang ôm hắn vào lòng rồi nhẹ nhàng nói tên hắn sao..?

Manjirou, mày phải thật bình tĩnh. Takmichi đã nói rồi đừng để những lời nói cay đắng, tổn thương lấn át tâm trí bản thân. Luôn phải giữ vững tâm trí, có thể là lũ quý tộc bày trò để trêu ngươi ta, khiến ta nổi điên để điên cuồng giết người rồi nhân cơ hội ấy khiến ta gây nên tội lỗi mà giành lấy ngôi vị hoàng đế này. Chiếm lấy tất cả mọi thứ từ ta nên đừng hàng động ngu dốt, ngươi có thể làm được mà Manjirou. Vì Takemichi, vì chính bản thân người và cũng vì các thường dân yêu quý và kính trọng ngươi.

Manjirou liên tục nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, nếu Takemichi thấy dáng vẻ hiện tại của hắn thì cậu sẽ trách mắng hắn mất.

"Dạ thưa bệ hạ... nghe xong xin ngài đừng nổi nóng... nãy giữ thật bình tĩnh. Không thì chúng thần không biết làm thế nào nữa".

"Ngươi nói đi. Khuôn mặt Takemichi bị làm sao?"

Manjirou nhìn chằm chằm vào tên quản gia. Không cần phải đọc nội tâm hay gì, khuôn mặt của Mnajirou hiện giờ biểu hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.

"Chúng thần thậm trí còn không nhận dạng được khuôn mặt của cậu Hanagaki... khuôn mặt biến dạng kinh khủng... theo như lời của các y sĩ có vẻ cậu Hanagaki bị đâm liên tiếp vào mặt... chủ yếu vào vùng trán. Hai mắt của cậu Hanagaki bị chọc thủng.... trên cổ tay và cổ có vết trói lằn sâu vào da thịt...."

"D..dừng lại.... Đưa ta đến chỗ Takemichi chết."

"D-dạ vâng, xin bệ hạ đi theo thần."

Sắc mặt dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi trong Manjirou. Giọng nói của cậu hơi run nhẹ, khàn đặc khiến bầu không khí âm u lại càng thêm âm u.

...

Cảnh thiên nhiên hiện tại thật tươi đẹp biết bao, núi xanh, mây trắng, bầu không khí nhẹ nhàng thoang thoảng mùi máu. Cảnh tượng kinh hãi trước mặt Manjirou. Cho dù là Manjirou bất bại của vương quốc đang phát triển và lớn mạnh này. Một kẻ khiến cả thế giới khiếp sợ , kẻ giết hàng trăm nghìn mạng người này lại sợ hãi khi phải chứng kiến nơi án mạng mà người yêu chết.

Mùi máu tanh ngòm loang lổ cả một nơi. Cảnh rừng xanh đẹp đẽ bây giờ chỉ còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Manjirou. Chỗ nào cũng là máu của Takemichi, ngửi mùi máu khiến Mikey muốn nổi điên mà suýt quên đi lời hứa của mình với Takemichi.

Manjirou cố gắng trấn an bản thân, lẩm ba lẩm bẩm với mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi, lỡ đâu Takemichi vẫn còn sống. Nếu cậu thấy Manjirou giết người nữa thì cậu sẽ nổi giận và mắng Manjirou mất. Sau đó, Takemichi vẫn sẽ cầm tay Manjirou dắt cậu đi thay đồ và sửa soạn lại nhưng vẫn liên tục trách mắng cậu....

Rồi tất cả sẽ quay lại như lúc ban đầu thôi... đúng không...?

"Điều tra tất cả những thứ này cho ta. Ta cho các ngươi 2 tuần để điều tra, nếu không tra ra được kẻ làm việc này thì tất cả các người sẽ bị xử tử."

"D-dạ vâng thưa đức vua..."

...

Những ngày sau đó đối với đám quý tộc như cuộc tra tấn trá hình, Manjirou điều động tất cả binh lính tra từng chỗ ở của đấm quý tộc một. Bắt được vô số lũ phản quốc và vô số đường rây lậu, làm ăn phi pháp. Nhưng vẫn chưa điều tra ra được thứ Manjirou cần... thứ hiện tại cậu cần chỉ là tin tức về Takemichi...

Manjirou buồn bực đi lại trong phòng, cậu nhớ Takemichi, cậu nhớ cái ôm ấm ấp của Takemichi, cậu nhớ đôi môi mềm của Takemichi, cậu nhớ đôi mắt sáng của Takemichi... cái gì của Takemichi cậu cũng nhớ. Nếu Takemichi còn sống thì hiện giờ cậu ấy sẽ ôm Manjirou vào lòng, rồi đi ra vườn ngắm hoa để không gian yên tĩnh cho Manjirou làm việc. Khi Manjirou làm việc xong xuôi, cậu sẽ vui vẻ qua vườn hoa hướng dương, bước đến từ phía sau rồi ôm lấy Takemichi. Cậu ấy sẽ rất giật mình khi bị làm thế, Takemichi sẽ lại trách mắng Manjirou, còn Manjirou thì cười đùa trêu chọc Takemichi khiến cậu bực tức mà dỗi...

Chúng ta liệu có thể quay lại như những ngày tháng xưa cũ...? Anh mong là có Takemichi à... nhưng mà trái tim anh hiện giờ nó đau. Em đi rồi chỉ còn một mình anh ở nơi đây, anh từng thấy căn phòng ngủ của anh và em rất ấm áp và tràn đầy hạnh phúc nhưng mà giờ nó lạnh lẽo lắm. Anh muốn níu kéo lại tất cả, hơi ấm của em, nụ hôn ngọt ngào mà em trao cho em cùng với tiếng hát ru nhẹ nhàng mà em hát mỗi đêm cho anh. Mọi thứ thật hoàn hảo khi có em, mà giờ em đi rồi... để lại anh một mình nơi đây. Cuối cùng thì... thứ chúng ta còn lại... tất cả chỉ là những kỉ niệm.

Anh sẽ càng ngày càng trưởng thành rồi thành một ông lão già nua, còn em thì mãi mãi ở tuổi đôi mươi, em chẳng thể lớn lên được cùng anh được nữa. Anh ước gì mình có thể cùng em nhưng mà anh không thể... lời thề ước của anh với em đã ngăn cản anh. Nếu anh chết đi thì em sẽ rất đau khổ, đau khổ hơn những gì mà hiện tại anh đang phải trải qua. Em sẽ tự trách bản thân mình mất, em sẽ đổ lỗi cho bản thân vì đã làm anh như thế này. Em sẽ dằn vặt bản thân, em sẽ khóc rất nhiều rất nhiều những không để anh biết được. Em luôn cố gắng nín khóc, em không cho phép bản thân rơi một giọt lệ nào trước mặt anh cả... Có phải vì anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em không?...

Nhìn em đau đớn như vậy, anh thực sự không nỡ. Anh chỉ muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên đôi môi em. Chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn nồng ấm, em sẽ khóc lên vì hạnh phúc. Anh cũng thế... anh khóc, em cũng khóc. Anh sẽ không còn là vị hoàng đế nào cả, anh sẽ chỉ là người yêu em mà thôi, em cũng sẽ quên hết nhưng âu lo phiền muộn, em sẽ chỉ là người yêu bé nhỏ của anh.

Anh thực sự không thể chịu đựng được nỗi cô đơn này, hơi ấm của em vẫn ở nơi đây, mùi hương của em vẫn ở đây khiến anh ngày đêm nhung nhớ không thôi. Đầu anh đau lắm, trái tim anh cũng đau... liệu em có thể quay lại bên anh được không... Takemichi..?

...

"Thưa bệ hạ, chúng thần đã tìm được một lũ phản quốc... và chúng có liên quan đến anh trai ngài..."

Manjirou mở to mắt, ngạc nhiên nhìn về lão quản gia.

Liên quan đến anh trai cậu..? Kurokawa Izana sao..?

"Bọn chúng có nói gì liên quan đến Takemichi không?"

"Thưa bệ hạ, chúng nhất quyết không chịu nói, một mực im lặng. Chúng thần không moi được thong tin gì từ chúng cả."

"Haizz.. đưa ta đến chỗ chúng."

"Dạ vâng ạ."

...

Bức tường ẩm móc bốc lên những thứ mùi khó chịu hòa quyện cùng mùi máu với những tiếng rên rỉ của những tên tù nhân. Gào thét đau đớn và tuyệt vọng vì nơi mà bọn tù nhân đến chính là địa ngục trần gian. Bao nhiều hình thức tra tấn kinh khủng khiếp đến ảm ảnh tâm lí kinh hoàng ở nơi đây. Tiếng la hét không ngừng nghỉ, tiếng khóc lóc cầu xin tha mạng, tiếng chửi rủa, khinh miệt của quản tù. Đây chính là nơi mà tử tù khiếp sợ nhất vì bọn chúng biết rằng chỉ cần bước chân vào nơi đây thì chúng chẳng còn đường mà thoát nữa. Những kẻ bị giam trong nơi đây chỉ có một con đường cuối cùng chính là cái chết.

Manjirou cùng binh lính đi đến nơi giam giữ những tên phản quốc. Trên mặt bọn chúng chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, đôi mắt đầy kiên cường nhìn chằm chằm Manjirou. Đôi mắt ấy chính là đôi mắt thách thức lòng tự tôn của cậu.

"Vậy ngươi là những kẻ hèn nhát dám phản lại quốc gia của mình?"

"Tại sao bọn tao bị gọi là kẻ phản quốc chứ? Ha... bọn tao chưa từng mong ước bản thân sống ở đây. Trái tim bọn tao luôn hướng về phía ngài Kurokawa. Sano Manjirou sắp tới ngày tàn của ngươi rồi đấy. Cứ chờ đi, ngài Kurokawa sẽ cứu lấy những thường dân ở đây và trừng trị ngươi.... hực..."

Manjirou đá một cú trực tiếp vào mặt tên có vẻ như là cầm đầu đám phản quốc. Máu mũi hắn tuôn ra, chẳng có dấu hiệu ngừng.

"Vậy là các ngươi không công nhận quốc tịch nơi mà các ngươi được sinh ra và lớn lên?"

Những kẻ phản quốc cười nhẹ. Bọn chúng ngước lên nhìn Manjirou, thái độ trông như chẳng sợ hãi gì trước vị vua quyền lực trước mặt mình cả. Một trong số đó còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Manjirou, thái độ khinh khỉnh trước con người được mệnh danh là ác quỷ này.

Manjirou chẳng thèm đến thái độ của chúng. Cậu đi đến chỗ của 1 binh sĩ, rút kiếm của anh ta ra. Từ từ đi lại đến chỗ tên dùng ánh mắt khiêu khích ấy.

"Ha... mày cứ giết tao đi. Dù mày có giết tao đi chăng nữa mày cũng chỉ là một tên thất bại. Mày đã giết bao nhiêu người, phạm bao nhiêu là những tội ác tày trời rồi? Mày nghĩ với số lượng những người mà mày đã giết nhiều như kiến kia mà mày được lên thiên đàng sao? Đi chết đi thằng chó. Loại người như mày không xứng đáng được sống. Tao dù có xuống đi ngục đi chăng nữa thì tao cũng phải lôi mày xuống theo, tao sẽ ở địa ngục này chờ mày. Vì dù tao có chết đi chăng nữa thì cũng có ích, tao đã bảo vệ được 1 phần bí mật và lời thề với ngài Kurokaw-.... Aghhhh"

"M-MẮT TAO, MẮT TAOOO"

Manjirou không đợi hắn la hét thêm, trực tiếp đâm thêm một lưỡi kiếm nữa vào bên mắt còn lại. Lạnh lùng nói:

"Ta chẳng thèm giết cái mạng chó của mày, mà giết ngay lập tức thì còn gì vui đúng không? Người đâu, kéo tất cả vào phòng tra tấn, rút hết móng tay và móng chân chúng ra."

"Xin tuân lệnh đức vua."

...

Tiếng gào thét đau đớn đến tận xương tận tủy của những kẻ có số phận đáng thương khi rơi vào tay Manjirou. Chúng đã xem thường độ tàn bạo của Manjirou, bọn chúng đã trải qua cảm giác đau tột cùng rồi nhưng bây giờ, nó kinh khủng hơn vạn lần những cuộc tra tấn chúng đã từng nếm trải.

Giọng chúng trở nên khàn đặc vì la hét quá nhiều. Có người ho cả ra máu, có người suýt tử vong tại chỗ vì máu lên não. Thực sự câu nói sống không bằng chết là thật, Manjirou sai người pha muối vào nước, đặc thật đặc rồi đổ vào từng vết thương của chúng. Nó vừa giúp rửa sạch cũng vừa làm những vết thương đau điếng gấp 10 lần.

Trải qua một thời gian tra tấn dài, mỗi người trong chúng được đưa vào môt căn phòng tối đen như mực, cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nó im lặng đến đáng sợ, tiếng nước chảy vang vọng bên tai những kẻ phản bội, chúng run sợ trong đau đớn và tủi nhục. Chúng chẳng có thể làm gì cả, chỉ có thể lặng thầm cầu mong vị vua chúng luôn tôn thờ đến và cứu lấy tâm hồn chúng.

...

"T-tôi sẽ khai ra tất cả... nên xin ngài h..hãy tha mạng cho tôi... T-tôi vẫn còn con nhỏ... xin ngài đấy. Tôi xin ngài, vạn lần cầu xin ngài. Thưa ngài Sano, tôi ngu dốt, là tôi ngu dốt đi theo bè lũ phản quốc. Tôi đáng tội chết, nhưng mà xin ngài, chỉ 1 lần thôi, tôi muốn được sống.... t-tôi sẽ khai hết tất cả mà..."

"Vậy nói cho ta xem, người mà các ngươi tôn sùng có ý định gì nào?"

"D-dạ thưa... n..ngài Kurokawa muốn giết ngài Sano. Ngài ấy muốn chiếm hết toàn bộ vương quốc của người và..."

"Và làm sao?"

"N-ngài ấy muốn chiếm lấy c-cậu Hanagaki ạ!"

Chiếm lấy Hanagaki?

Ha... thật nực cười. Chỉ vì Takemichi mà Izana phải dùng đến thủ đoạn hèn mọt này sao?

"Được rồi.... thả tên này ra đi"

"Tôi cảm ơn ngài, tôi rất cảm ơn ngài"

Tên phản quốc khóc ré lên khi được thả ra, đập đầu xuống đất liên tục để cảm tạ Manjirou.

"Tôi cảm ơn ngài, t-tô-..."

Chưa kịp nói xong, tên phản bội ấy đã bị chém chết. Manjirou nhìn lưỡi kiếm và cái xác chết đang tuôn máu ra. Ánh mắt càng tràn ngập vẻ điên loạn, cậu đang cố gắng để giữ bình tĩnh hết mức.

Kurokawa Izana

Cậu căm thù người này, căm thù anh trai của mình. Hắn từng là người anh trai cậu yêu thương và kính trọng nhất cho đến một ngày Manjirou nhìn ra được cái dã tâm bẩn thỉu của hắn.

"Hãy điều tra tên này có thực sự có con nhỏ hay không cho ta. Nếu có thì mang cho nó đồ ăn và nước uống, sau đó khi nó lớn lên hãy mang nó đi lao động công ích cho quốc gia để chuộc lại tội lỗi mà bố nó đã gây ra."

"Dạ vâng thưa đức vua."

...

"Thât không thể ngờ được rằng ngài Kurokawa đây lại dùng cách bẩn thỉu này để lật đổ tôi nhỉ?"

"Haha... không ngờ ngươi có thể nhìn ra sớm như vậy đấy... em trai"

Hai anh mắt sắc lẹm liếc nhìn nhau, chẳng ai thua ai cả. Manjirou và Izana lại lần nữa tụ họp.

"Bao năm rồi không gặp em trai yêu quý, không biết em sống có tốt không nhỉ? Anh mong là không, nếu nó là thật thì thật tuyệt vời biết bao haha.."

"Đừng có gọi tôi là em trai. Và thôi ngay cái cách xưng hô đấy đi, tôi đến đây vì có chuyện muốn bàn bạc với anh."

Izana cười nhẹ, luồng sát khí của anh tỏa ra nhiều kinh khủng, không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở. Manjirou cũng chẳng kém cạnh, cậu vẫn giữ được thái độ bình tĩnh để đối mặt với Izana. Chuyện của hai an hem khó nói, chẳng thể một câu giải thích hết, nhìn vào thái độ hai người chắc hẳn là liên quan mật thiết đến Takemichi và... Shinichirou...

"Nói đi Manjirou, ta sẵn sàng lắng nghe."

Manjirou tức điên khi nghe thấy Izana nói thế. Vì hắn nói thế khác gì là đang bảo cậu van xin nhờ sự trợ giúp từ hắn. Izana sẽ thành hiền nhân thánh thiện còn Manjirou sẽ thành kẻ hèn hạ nhờ sự trợ giúp từ chính kẻ thù của mình.

"Takemichi đâu?"

"Hahaha... câu hỏi của ngươi đây sao Manjirou? Thật nực cười"

"Trả lời ta, Izana. Ta không có sự kiên nhẫn đâu."

"Thật vô lễ đấy Manjirou, thái độ của ngươi đây là muốn sao?" Izana cười nhẹ trước lời nói của Manjirou rồi nói.

"Ta không quan tâm. Takemichi ở đâu? Nếu ngươi không nói, thì hiệp ước hòa bình lập tức chấm rứt tại đây."

"Haha... ngươi đâu là muốn chiến tranh toàn diện sao, em trai? Takemichi sẽ rất buồn đấy."

"Câm mồm! Ngươi không xứng đáng để được gọi tên em ấy." Toàn bộ cảm xúc hiện tại đều được bộc lộ qua lời nói của Manjirou.

Izana dám nói tên Takemichi sao..? Loại người nhưu hắn mà dám gọi tên một thiên sứ trần gian như em ấy.

Thật kinh tởm...

"Nào nào, đừng có để cảm xúc ngươi lấn áp thái độ đấy chứ. Takemichi sẽ rất thất vọng đấy, mặc dù đấy là điều ta muốn thật nhưng mà ta vẫn còn một chút lòng nhân ái mà..haha..."

Chết tiện. Manjirou biết rằng Izana đang cố gắng thao túng tâm lí bản thân mình để khiến Manjirou nổi điên rồi từ đó nổi lên chiến tranh. Chiến tranh cũng chẳng sao nhưng mà tình hình hiện tại rất khó nói, nếu nổ ra chiến tranh bây giờ thì tất cả mọi nước khác sẽ quy thành tội của Manjirou. Izana sẽ có bàn đạp là Manjirou gây chuyện và phát động chiến tranh ở nước hắn rồi lôi kép các quốc gia khác đi cùng hắn để chống lại cậu.

Một con cáo già gian sảo...

"Ta không có kiên nhẫn đâu Izana, giao người ra đây hoặc chúng ta sẽ đấu với nhau trên chiến trường. Lần này, ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu"

"Chẳng phải ngươi đã thấy Takemichi chết rồi sao Manjirou? Ngươi còn mơ tưởng gì nữa đây haha..?"

"Ta biết ngươi đang bày trò Izana, ta sẽ tìm ra cái đuôi của ngươi nên đừng vội sung sướng. Ngươi sẽ chết đấy, Izana."

Manjirou bực bội quay đầu đi, để mặc Izana ngồi đấy cười trong sự thỏa mãn.

"Thật tuyệt với biết bao nhỉ Takemichi. Tên Manjirou mà em yêu đã đến đây van xin anh thả em ra, nhưng mà nó nghĩ sao chứ? Nếu anh không có được trái tim của em, thì chẳng ai có thể có được. Anh yêu em, vô cùng yêu em nhưng có sao em lại chọn nó, đau lòng thật đấy nhưng mà nhìn vẻ mặt của Manjirou anh thấy rất thỏa mãn đấy Takemichi. Nếu em thấy được vẻ mặt của Manjirou chắc em đau lòng đến phát khóc mất....thật kinh tởm..."

...

"T-thưa bệ hạ,  x..xin ngài hãy bình tĩnh."

Bình tĩnh sao? Trong cái hoàn cảnh chết tiện này mà ngươi nghĩ ta có thể bình tĩnh được sao?

Mẹ kiếp

Cậu chửi thề trong lòng. Mọi thứ xung quanh cậu như quay nhanh như chong chóng, hết chuyện này đến chuyện khác dài dăng dẳng chẳng chịu yên gì cả. Mọi thứ cứ ập đến cậu rồi cướp hết tất cả mọi thứ của Manjirou. Nó như một cơn lốc vậy, tàn bạo vô cùng. Mỗi nơi khi cơn lốc đi qua đều trở nên hoang tàn, lạnh lẽo...nó như trái tim của Manjirou hiện giờ vậy, nó trống rỗng và khô tàn.

...

"Ta đã cho các ngươi 1 tuần để điều tuần các ngươi không tìm được gì sao? Ta nuôi lũ các ngươi ăn ngủ là để cho ta kết quả vô dụng như này à?"

Đám binh lính run sợ trước sức ép của Manjirou thì người đứng đầu của vụ điều tra lần này lên tiếng:

"Thưa bệ hạ, vụ án này có rất nhiều khúc mắc, bọn thần không thể giải quyết chỉ trong 1 tuần được. Xin bệ hạ cho thêm thời gian, chắc chắn chúng thần sẽ cố gắng hết mức nếu không làm được thì bệ hạ có thể lấy cái mạng sống nhỏ bé này."

Người ấy lên tiếng rõng rạc, có vẻ như không sợ vị hoàng đế này là mấy.

"Ngươi còn dám xin xỏ ta thêm thời gian... Chifuyu..?"

"Dạ, thần không dám. Chỉ mong đức vua suy nghĩ lại thôi ạ. Thời gian hiện tại vô cùng cấp bách nhưng vụ án này quá khó giải nên xin đức vua cho chúng thần 1 cơ hội nữa." Chifuyu quỳ xuống, cầu xin vị hoàng đế cao ngạo trước mặt mình.

"Được thôi, ta cho các ngươi thêm 1 tuần nữa...nhưng nếu mà không còn tìm được ra Takemichi thì cả lũ các ngươi sẽ chết hết."

"Rõ! Thần xin lui thưa đức vua."

"Lui xuống đi."

...

"Takemichi này, ngươi muốn trở thành gì?"

"Thần muốn trở thành gì á? Nếu được thần muốn làm những chú chim đang bay lượn trên bầu trời xanh kia."

"Thật nhàm chán, làm chim thì có gì vui chứ?"

"Thần muốn được bay lượn thưa hoàng tử Manjirou. Thần muốn có thể được bay lượn trên bầu trời như những chứ chim kia, đó chính là ước mơ của thần."

Manjirou thở dài, không thể tin nổi Takemichi có ước mơ ngu ngốc này.

"Ngươi 14 tuổi rồi đó, sao lại có ước mơ trẻ con thế này? Làm người không muốn, muốn làm chim. Để làm gì? Ta sai người bắn ngươi xong nấu lên cho ta ăn hả?"

Takemichi bật cười trước lời nói của Manjirou, mặc kệ cậu ta không quan tâm đến lời nói của mình. Takemichi vẫn tiếp tục bày tỏ ước mơ to lớn ấy:

"Thần muốn được tự do... cuộc sống này gò bó quá. Thần không thích điều ấy, nếu thần như những chú chim kia, thần sẽ được bay lượn thỏa thích đến những nơi thần muốn đến. Đôi cánh sẽ hòa làm một cùng làn gió, cứ để bản thân thư giãn vì gió sẽ dẫn đường cho ta đi đến muôn nơi. Cảm nhận từng cơn gió mát mẻ, dễ chịu, thần cảm giác đây chính là thiên đường."

"Nhảm nhí..." Manjirou nhàm chán nói

"Haha, nếu được thì thần sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng như việc ở bên ngài, thần cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc."

"Xì... ngươi đang nịnh ta đúng không Takemichi? Sến súa vậy, ta không thích, đi ra kia chơi một mình đi. Ta đi về phòng đây." Manjirou quay đầu rời đi. Hiện tại, tim Manjirou cứ đập mạnh... cảm giác hồi hộp này là thế nào nhỉ? Khuôn măt cậu đỏ ứng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể mà "con chim" tên Takemichi kia cứ lởn vởn quanh cậu khiến Manjirou muốn làm khùng làm điên.

"Im ngay nào Takemichi, ta đấm ngươi 1 trận bây giờ."

"Bệ hạ đấm thần á...? Thần khóc ở đây cho người coi." Takemichi mặt dày vẫn bám dính lấy Manjirou, không cho cậu rời đi.

"Khóc kệ ngươi, đi ra chỗ khác đi. Ta muốn đi về phòng."

Takemichi bật cười thành tiếng trước khuôn mặt đỏ ửng của Manjirou.

Cái tên hoàng tử này không phải đang ngại đấy chứ? Đáng yêu quá.

"Hahahaha, người đáng yêu quá."

"Cái gì cơ? Ngươi vừa nói cái gì đấy Takemichi? Ngươi dám nói ta đáng yêu?" Manjirou nổi gân đầy trán, mặc kệ lễ nghi, tay với lấy chiếc  dép dưới chân tháo ra đem ném vào người Takemichi, trúng ngay mặt cậu.

Takemichi la lớn, ôm mặt khuỵu xuống đất liên tục nói Manjirou ác độc, có ý định hủy hoại khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Manjirou thì được 1 vố cười lớn đến đau bụng mà nằm xuống nền cỏ. Takemichi thấy Manjirou cười cũng bật cười theo. Hai đứa nằm lăn xuống nền cỏ xanh mướt, cười nói và trò chuyện cùng nhau.

Takemichi tiếp tục nói về những giấc mơ còn Mikey thì luôn miệng chê nó dở ẹc và nhảm nhỉ nhưng khóe miệng cậu ấy lại nở nụ cười tươi tắn đến lạ thường. Trái tim Manjirou đập mạnh từng hồi. Cậu dịu dàng nhìn người con trai bên cạnh mình, không tự chủ mà nói:

"Em thật đẹp Takemichi..."

Takemichi khi nghe vị hoàng tử cao ngạo kia nói mặt liền đờ ra rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác kệ cho người hoàng tử kia bày trò trẻ con để dỗ mình.

"Anh yêu em Takemichi... cho dù là 10 năm hay 20 năm hay xa hơn cả thế thì anh vẫn luôn yêu em. Vậy nên đừng bỏ anh một mình nhé... anh sợ lắm Takemichi..."

"Em không bao giờ bỏ rơi anh đâu Manjirou. Anh là trái tim của em, mất anh thì em làm sao mà sống nổi những ngày tháng tiếp. Vậy nên hãy hứa với em rằng anh phải luôn sống thật tốt đó Manjirou..."

Hai thằng nhóc hứa hẹn với nhau về một tương lai xa vời, hạnh phúc. Một tương lai chúng luôn bên nhau, bù đắp cho nhau những tổn thương mà người kia phải chịu đựng. Tình yêu chẳng phân biệt tầng lớp xã hội. Đây có lẽ nào là câu chuyện tình yêu ngọt ngào như cổ tích của cậu bé thường dân và hoàng tử nhỏ? Chẳng ai biết cả, ta chỉ biết rằng Manjirou đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời cậu và Takemichi đã tìm thấy "trái tim" của mình.

...

"Anh nghĩ em vừa làm tổn thương anh một lần nữa đấy... gì mà không bao giờ bỏ rơi anh chứ... Thật nhảm nhí mà..."

Nước mắt anh đã khô cạn rồi vậy bao giờ em mới trở về bên anh... Takemichi?

Anh là mảng tối. Anh chẳng thể nhìn, chẳng thể nghe, chẳng thể cảm nhận được thứ gì. Thế nên anh mới có em. Em giúp anh nhìn, giúp anh nghe và giúp anh cảm nhận thứ cảm xúc anh chưa bao giờ thấy được. Trái tim anh khi ấy đập mạnh lắm... liệu em có nghe thấy không..?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro