Linh hồn
Linh hồn. Dạng thực thể 'viễn tưởng' tạo nên bởi trí tưởng tượng của con người.
Hiện giờ 'nó' đang nhìn xuống sát của 'ba mẹ' mình. Nó cười, đếm thời gian trôi qua.
Ba ngày, một đám người ồ oạt đi vào. Nó nhìn thấy rất nhiều người. Họ chạm vào 'tác phẩm' của nó.
Tức giận.
Nó lao vào người họ như muốn ngăn lại, nhưng không thể chạm tới. Họ cứ thế mang tất cả đi nó đứng đó một mình. Không thể thoát khỏi nơi đây. Nó vẫn đếm thời gian.
Cô đơn.
Nó một mình cô đơn trong căn nhà. Nó cứ cứ đứng đó, đi qua đi lại. Nhìn những 'con người' đi qua đi lại nó lại thấy ghen tị.
Sau 3 tháng, không ai đi qua con đường này nữa. Nó cứ đếm những con người vô tình đi ngang qua đây. Một rồi lại 2... cứ thế, nó đã trải qua một năm.
Khoảng cách nó có thể di chuyển càng rộng ra.
Nó không chỉ có thể đi trong nhà mà còn có thể ra ngoài. Nó vui vẻ mà tung tăng như thế.
Nhưng nó lại lạc. Nó không thể nhớ ngôi nhà đã giam cầm nó ở đâu.
Nó bước đi. Cố gắn chạm vào những con người mà nó nhìn thấy. Vô ích, nó khôbg thể làm được gì.
Nó gặp được một thứ giống nó. Nhưng nó nhỏ con. Không có đầu, nó chạy lại gần và nhào vào người 'cậu bé' đó. Một thứ gì đó trong đầu cậu thôi thúc cậu 'ăn' cậu bé đó.
Cậu làm theo, linh hồn đứa bé ấy cũng đã biến mất sau khi xé từng bộ phận của nó ra gặm. Như một con thú. Thèm khác nhìn con mồi.
Nó lấy lại ý thức, cậu bé lúc nãy đã bị cậu 'ăn' mất. Lúc đó, nó đã chống cự. Nó tự hỏi, đã chết rồi vì sao vẫn sợ hãi cái chết.
Nó đứng dậy. Cảm thấy cơ thể rất tốt. Tất cả mọi thứ trên người nó đều không còn yếu nữa. Nó rất khỏe. Nó thấy đây là một điều tốt.
Cứ thế, nó đi săn những vong linh khác. Nó mạnh hơn, vòng kết giới đã mỡ rộng hơn. Nó vui vẻ, nó phát hiện nó có thể chạm vài đồ vật.
Nó vui không thể tả. Nó cố gắn phát triển nhanh hơn nữa. Hơn nữa. Nó không muốn cô đơn. Nó ghét thứ đó.
Nhưng hành trình này đâu có dễ.
Nó đã bị giết. Bởi một con oán linh. Nhưng nó lại không tan biến. Nó xuất hiện giữa công viên. Cơ thể yếu ớt. Cơ thể nó đã quay về như củ. Mọi sự cố gắn của nó đã tan biến.
Bó gầm lên. Đưa mọi sự tức giận mà mà đi săn lùng 'thức ăn'.
___________________
3 năm, nó đã có thể chạm vào con người. Nó phát hiện, ăn 'thịt' sẽ giúp nó mạnh hơn. Linh hồn của nó sẽ không mờ đi nữa.
Nó thử, đầu tiên là một con mèo. Ăn không chừa một thứ gì. Nó cảm thấy rất tốt. Linh hồn cảm thấy an toàn hơn. Không còn nhẹ tới mức giống như sắp tan biến nữa. Nó muốn tồn tại mãi mãi.
Sự tham muốn đó giúp nó ngày càng khing khủng hơn.
Nó tìm tới 'thịt người' một thứ giống như thuốc tiên. Giúp nó có thể giữ được hình dáng con người một cách lâu dài. Máu người, là thứ kiềm hãm con đói của nó.
Và cứ thế nó trải qua hơn 100 năm mà không bị 'tan biến'.
___________________
7.5.23
Yoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro