Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Takemichi sau khi rời nhanh khỏi siêu thị, đi lại vào con ngõ cậu gặp được Emma. Cậu dừng lại, nhìu mày đứng nhìn vào bức tường dày đặt ống nước rỉ sắt suy nghĩ.

Kì lạ... Tại sao mình phải chạy đi như sợ hãi bọn họ vậy? Rõ ràng mình biết bọn họ là người bình thường, không nguy hiểm nhưng vẫn phải tránh xa ra.

Tâm trí của Takemichi rối loạn. Bản năng của cậu mách bảo chuyện này không đơn giản chút nào cả. Phải tìm hiểu.

Hít thở thật sâu, ổn định lại cảm xúc, nhắm mắt lại. Cậu tạm gác lại những suy nghĩ còn đang rối rắm kia đi.

Không gian bị bóp méo, nuốt chửng cậu.

Con ngõ bây giờ không còn bóng người.

Đứng trước cửa nhà, cậu quan sát xung quanh như một thói quen. Thấy không có gì bất thường cậu mới lấy trong người chìa khóa ra, mở cửa nhà.

Cậu không bật điện vội, thay giày thành giép đi trong nhà rồi đi nhẹ nhàng, đến giữa nhà thì dừng lại.

"..."- Sự im lặng bao trùm cả căn nhà.

"Tách!"- Tiếng công tắc vang lên, phá vỡ sự im lặng ban nãy.

Takemichi đi tới nhà bếp, để túi đồ trong tay lên bàn thái, đi lên tầng lấy một bộ đồ mới, xuống tầng rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Một lúc lâu sau, Takemichi bước ra khỏi phòng tắm, người mặc áo phông quần đùi, đầu thì trùm khăn tắm.

Lục lọi xung quanh nhà tìm máy sấy tóc, khoảng 3 phút sau đã tìm thấy máy sấy. Vắt khăn tắm lên ở ghế rồi cầm máy sấy đến chỗ ổ điện, cắm phích cắm vào, chỉnh máy lên mức mạnh nhất, tay cầm máy tay rũ tóc. Cậu suy nghĩ.

Thật phiền khi phải vật lộn với cái chân chưa lành hẳn của cái thân thể này. Nhìn vết thương ở mu bàn chân mà hiểu không kiểu gì mà rách đúng hình chữ L, một góc phần bị rách bị thâm đen, may là không phải khâu, đã đóng vảy và chỗ thâm đen kia chắc là da đã chết.

" Nấu ăn thôi."- Thấy tóc đã gần khô hoàn toàn, cậu tắc máy, gấp gọn để lại chỗ cũ rồi đi vào bếp nấu ăn. Cậu gạt bỏ mọi thứ vừa suy nghĩ sang một bên, tận hưởng giây phút bình yên hiếm có một cách chọn vẹn.

__________________________

5 giờ sáng.

Takemichi mở mắt ra, tay với lên lấy đồng hồ được để trên chốc tủ đầu giường, tắt báo thức đi, ngồi dậy.

Trời đã sáng, hôm nay là một ngày không mưa. Cậu nghĩ đến việc tưới cây hoa ngoài vườn sau sau khi ăn sáng xong.

Cậu ra khỏi giường, đứng dậy rồi xuống nhà, đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.

Nhìn vào gương nhà tắm, nhìn như một thói quen, đưa tay chạm nhẹ vào má.

Đã không biết bao nhiêu năm mới được nhìn thấy lại khuôn mặt trẻ trung này. Cũng phải, dù sao thì suốt những năm qua bản thân cậu luôn phải ngắm mình trong gương luôn là một gương mặt già nua, không phải là gương mặt non dại tuổi chập chững chuẩn bị bước qua 20.

Nghĩ mà thấy cũng hay, một ông già năm nay đã ngoài 60 mà bây giờ lại trong cơ thể khi còn trẻ. Nghe chẳng khác gì truyện cười nhưng lại là thật.

Cảm thấy thời gian trôi qua đủ lâu, Takemichi liền ra khỏi phòng tắm, gác lại những suy nghĩ còn đang rối như len. Chuẩn bị bữa sáng cho bản thân từ những nguyên liệu thừa từ tối hôm qua.

...

Như dự định ban đầu, Takemichi đã ra ngoài vườn tưới cây.

Cuộc sống nghỉ hưu quả là sướng- Cậu thầm cảm thán.

"Ù! Hello! Ủa? Không giật mình hẻ? "- Đang tận hưởng cuộc sống, một giọng nói địa phương phát ra đằng sau lưng. Nhưng tất nhiên là Takemichi chẳng có gì mà bất ngờ cả.

" Muốn hù người mà chân đi cứ quẹt quẹt dép thì đố ai giật mình nổi."- Cậu có chút ngạc nhiên. Đây không phải là lời cậu muốn nói mà hình như là theo bản năng của cơ thể nói. Có lẽ đây là thói quen.

Một cậu trai cao khoảng 1m80, nước da hơi nâu, tóc đen để hai mái, màu mắt là màu màu xanh là mạ. Đây là cái nhìn tạm thời của cậu về cậu trai Hiroki Menma trước mặt.

"Chán ghê...Thế mày giờ ổn không? Mày mau vạch áo mày lên cho tao kiểm tra cái!"- Menma vạch áo cậu lên để xem.

"Cậu bị điên hả? Ban ngày ban mặt mà cậu vạch áo tôi lên làm gì!?"- Với tư cách là một người già đã trải sự đời, cậu tất nhiên sẽ không để yên cho Menma rồi. Cậu chĩa cái vòi nước đang tưới cây vào người của Menma, làm cho cậu trai da nâu ướt như con chuột lột.

" A! Cứu! Đừng chĩa cái vòi nước vào người tao nữa! Tao không có quần áo để thay đâu!"- Menma cố gắng né nhưng tất nhiên là bất thành.

Hậu quả cho cuộc vui này là một người ướt cả người và một người ướt quần.

" Đây! Lau đi."- Takemichi đi ra khỏi phòng tắm, cầm một cái khăn đưa cho Menma.

"Cảm ơn em yêu nha~♡"- Menma- người đã thay quần áo mới nói một câu ngọt xớt.

"..."- Cậu nghĩ. Đây sẽ là lần đầu tiên trong đời mà cậu cảm thấy khinh thường ai đó.

"Tao xin mày đấy, làm ơn đừng nhìn tao như kiểu mày vừa gặp phải thằng biến thái vậy. Tổn thương vô cùng luôn."- Menma- người đang chớp chớp mắt, bày tỏ mình đang bị tổn thương bởi cậu- Takemichi.

"Được rồi, nghiêm túc nào. Mau kể lại cho tôi về mối quan hệ giữa tôi và cậu từ hồi còn bé đến trước lúc tôi bị tai nạn. "- Takemichi ngồi xuống sofa đối diện sofa Menma đang ngồi, thẳng lưng ngồi, nhìn thẳng vào mắt của Menma.

" Ok. Để tao kể cho mày từ thời hai bọn mình vẫn còn mặc tã...v.v..."- Như không phát hiện ra có ánh mắt như chĩa kiếm vào người của Takemichi, Menma bắt đầu kể lại mọi thứ một cách dài dòng.

Sau khi nghe tất cả mọi thứ từ Menma, Takemichi có thể tạm tóm tắt như sau:

1. Cậu với Menma là bạn thân từ còn bé tí do hai mẹ chơi thân nhau.
2. "Ba" cậu làm bác sĩ khoa ngoại chấn thương, "mẹ" cậu là chủ tịch của một công ty du lịch khá lớn ở Tokyo. Hai người thường xuyên không có nhà nên " cậu" đã tự lập từ lúc học THCS*.
3. Cậu đang học trung học phổ thông* XX, năm nay là lớp 11 và đang làm thư kí cho hội học sinh.
4. Cậu của bây giờ với "cậu" của lúc trước tính cách không khác biệt nhau là mấy.
*Tôi quên bên Nhật gọi THCS, THPT là gì rồi nên sẽ tạm thời gọi theo cách gọi ở Việt Nam.

Từ thông tin trên thì cậu nghĩ cậu đủ sống rồi. Chứ nghĩ đến cái cảnh sống mà cứ phải ưỡng a ưỡng ẹo như mấy cái truyện xuyên không linh tinh của Nguyên hay kể là chắc cậu đập đầu luôn chứ sống tiếp chi nữa.

Mà sao con bé đọc được mấy cái bộ đấy nhỉ?- Một thắc mắc mà Takemichi- người làm công ăn lương suốt 35 năm( làm cùng Nguyên 10 năm) luôn không giải đáp được. Hỏi thì con bé cứ bảo chú thì hiểu gì chứ.

Suy nghĩ linh tinh xong thì cậu ngồi lên xe mô tô của Menma lúc nào không hay. À, nhớ rồi. Cậu ta bảo đưa đi xem đường xá nên cậu mới đi theo.

Khỏi động xe, tiếng nổ máy như tiếng ào ào của thác nước lớn đổ vào tai cậu. Cậu hơi nhăn mặt lại, bày tỏ rằng mình không thích tiếng nổ máy này chút nào.

Menma nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ cười cười như đã quen với biểu cảm này của cậu rồi phóng xe đi.

Ngồi sau xe, nhìn ngắm cảnh đường phố xung quanh, gió va vào người cậu, vì không đội mũ nên mái tóc đen bị gió làm cho rối càng rối hơn. Chuyến xe chở cậu đi qua những con đường to với nhiều tòa nhà hiện đại đến những con ngõ nhỏ dọc hai bên đường toàn là quán ăn bình dân. Một cảnh đẹp đáng để tận hưởng.

Bất ngờ đi qua một trường học cơ sở*, cậu nghe thấy tiếng hò hét dữ dội, giống đang cổ vũ cái gì đó.
* Vâng, cái này vẫn giống cái trên.

Xe dừng lại trước cổng trường, Menma xuống xe rồi chỉ tay vào trong trường, nói:

"Này, đi xem trò vui không? Tao dẫn mày đi xem, chắc sẽ hay lắm! Hoặc là không..."- Câu cuối đã bị nói nhỏ lại.

Cậu không để ý điều đó lắm, xuống xe, đi theo Menma.

Đi được lúc thì tới chỗ sân- nơi đang có nhiều lũ trẻ con( theo góc nhìn của một người năm nay đã ngoài 60) đang tập hợp quanh đấy.

Thì ra là đánh nhau. Một tên đô con đang đá vào người đang nằm dưới đất, trông người đang nằm chắc đã nằm ở đấy tầm 10 phút qua rồi.

" Được rồi. Trò này hết vui rồi... Tên ngu Kiyomasa nay đang làm cái trò mất mặt gì vậy?" - Giọng nói giận dữ đến từ Menma làm cậu hơi khó hiểu.

Bỗng nhiên có ai đó xuất hiện từ phía xa. Chà, là hai cậu con trai hôm trước đây mà...

______________________
Tác giả có điều muốn nói:
Chắc từng này là bù đắp cho mọi người rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé.
______________________
Có thể bạn chưa biết:
Vết thương ở chân của Takemichi vốn dĩ không có nhưng vì tôi( tác giả) đã bị ngã xe và bị thế nên tôi đã thêm chi tiết này vào để hợp lí hóa.
______________________
Tiểu phẩm nhỏ:
Tôi: Thật ra là tôi muốn cho bias( Takemichi) của tôi có cái gì đó giống tôi nên tôi đã làm vậy.* uống cafe *
Takemeowchi: Chỉ toàn là dối trá...* người bị lây đau cùng một cách ép buộc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro