- Tiết Tử -
Từ nhỏ Takemichi đã thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy, đó là những chỉ số sinh tử của mọi người nếu chỉ số thấp hơn [30/100] là người đó đang sắp gặp phải tai kiếp chết người, lúc nhỏ cậu không hiểu đó là gì cậu hỏi ba mẹ thì họ lại nói là cậu hoa mắt, nên dần dần cậu không hỏi nữa .
Tới lúc cậu 6tuổi thì sâu trong tìm thức cậu lại hiểu nó là gì và cậu bắt đầu khoác áo choàng làm anh hùng, ban đầu mọi người đều cười nhạo cậu nhưng đến một ngày cậu thật sự cứu được một mạng người, thì mọi người bắt đầu gọi cậu là anh hùng .
Càng ngày cậu càng cứu được nhiều người thì mọi người xung quanh đều tin cậu là anh hùng, ba mẹ cậu mới đầu cậu cứu được người đầu tiên thì nghĩ đó là tình cờ nhưng sau này họ thấy con mình cứu được quá nhiều người thì đó không còn là trùng hợp nữa.
Hiện tại hai người nhân lúc cậu ngủ mà họp gia đình " anh ơi ,em thấy con mình được nhiều người biết đến cũng không phải là điều tốt, em sợ con sẽ gặp nguy hiểm gì đó ." bà Hanagaki lo lắng nói .
Ông Hanagaki thấy vợ mình nói rất đúng, mặc dù ông rất tự hào khi con mình cứu được nhiều người như vậy, nhưng ông lại sợ thằng bé có lúc sẽ vướng vào rắc rối nguy hiểm .
"Hay chúng ta nói thằng bé đừng cứu người nữa ?" ông khẽ hỏi ý vợ mình .
"Sao được anh ? Cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa, vả lại con em, em biết là thằng bé sẽ không trơ mắt nhìn người ta chết mà không cứu."
Câu chuyện lại quay về lúc bắt đầu hai ông bà thở dài, bỗng ông Hanagaki nghĩ được cách này .
"Hay chúng ta kêu thằng bé giúp người trong thầm lặng thôi, còn những việc lớn quá chúng ta sẽ kêu thằng bé tìm cảnh sát hoặc người lớn giúp không cho thằng bé làm một mình nữa ."
Bà Hanagaki khẽ thở dài "giờ chỉ còn cách này thôi, em mong thằng bé sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm."
"Thôi nào đừng thở dài nữa, chúng ta đi ngủ thôi sáng mai tính tiếp." ông Hanagaki nói với vợ mình .
------------------------♡---------------------------♕---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro