- chương 2 -
"Sao mẹ đi chợ lâu quá vậy?" -
"Mà đây là ai đây?"
"Từ từ mẹ kể cho nghe đi vào nhà đã."
Takemichi khẽ gật đầu như chào hỏi ,còn cậu trai đó vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu .
Cả ba đi vào nhà.
"Takemichi-kun con cứ thoải mái như nhà mình đi nhé."
"Keisuke con tiếp bạn cho mẹ nha."
"Dạ được."
Sau khi dặn dò thì cô đi xuống bếp để cho hai đứa nhỏ làm quen với nhau.
"Oi, nhóc mày có phải là Hanagaki Takemichi không?" Keisuke hoặc là Baji Keisuke nhìn thằng nhóc lùn kia, nghe tin mẹ mình suýt nữa đã gặp tai nạn có trời mới biết nó lo cỡ nào, nhưng khi đến nơi thì thấy mẹ không sao làm nó thở phào nhẹ nhõm.
Nghe mẹ kể thì nhờ thằng nhóc Takemichi cứu nên mẹ mới thoát khỏi nguy hiểm, nó cũng có nghe về cái tên Anh Hùng Takemichi gì gì đó nhưng khi gặp không ngờ là thằng nhóc bé tí này.
Takemichi nghe cậu nhóc ngồi đối diện cậu nói thì trả lời :" đúng vậy, vậy còn cậu ? Cậu tên gì?."
"Ừm, tao tên Baji Keisuke hân hạnh làm quen, mà cảm ơn mày đã cứu mẹ tao." thật lòng thì Baji vẫn rất biết ơn thằng nhóc này.
Takemichi nghe vậy thì vội xua tay bảo "Cũng chẳng có gì mà, giúp người là chuyện nên làm mà."
Baji nghe thì nhướng mày "Cũng đúng nhỉ tao cũng nghe danh mày từ lâu rồi, anh hùng nhí."
"Anh hùng nhí? Tôi là anh hùng á? Cậu nhầm với ai rồi." Cậu vội phũ nhận dù cậu có ước mơ làm anh hùng cứu thế giới, nhưng cậu đâu phải anh hùng gì đâu đó chỉ mới là ước mơ thôi.
"Sao mà nhầm được, tao nghe người ta đồn là có anh hùng nhí tên Hanagaki Takemichi mà, là mày chứ ai." Gì đây tên nhóc này không biết mình nổi tiếng à.
•---•----•---•---•---•---•---•---•---•---•---•---•---•
Ờ, xin nhỗi tôi bí ý tưởng rồi 🤧
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro