Shion x Takemichi (1)
Trên cõi đời này, ta chưa phải là chưa trải qua những chuyện khủng khiếp.
Ở cõi gian này, ta không phải là người bình thường.
Ta... là kẻ bị đọa đày, là người bị vứt bỏ bởi Đấng.
Còn em? Một bông hướng dương xinh đẹp, luôn tỏa sáng giữa bầu trời tối tăm nơi nhân gian.
Ta tự hỏi, liệu ta và em có đến được bên nhau không người ơi?
Ta không biết tại sao mình lại thích một đứa nhóc như em nữa. Có lẽ bởi em được mệnh danh là "Anh Hùng Của Touman"? hay "Người Hùng Giới Bất Lương"? Tất cả đều không phải, em là em và ta yêu em bởi chính tâm hồn của em.
Tiếp cận em đã là một điều khó với ta nhưng có lẽ ta đã nghĩ quá. Em thân thiện, dễ gần và tốt bụng hơn bất cứ ai trên đời.
"Chào" - Ta nói theo cách thường ngày, liệu nó có khiến em sợ không nhỉ?
"Xin chào, liệu- A! S-S-Shion" - Gương mặt em có chút gượng gạo, em sợ ta sao?
"Làm quen được chứ Hanagaki?" - Tên em là một cái tên đẹp đẽ, nó đẹp hơn so với cái tên của ta.
"Được thôi..." - Nhìn ánh mắt em kìa, đừng tỏ ra là tôi sắp đánh em tới nơi chứ?
Đầu tiên là tôi bắt tay với em rồi từ cái bắt tay tôi lại tham lam muốn được em âu yếm. Chả cần sự đồng ý, tôi liền tiến lại gần em và... ôm.
Cơ thể em ấm áp, nhỏ bé và cũng rất kiên cường. Ta chả biết em đã từng trải qua những gì, chỉ biết rằng em là người mạnh mẽ nhưng cũng rất cần được chở che.
"...Ấm..." - Ta chỉ biết thốt ra những lời nói cụt ngủn.
Có lẽ em cũng hiểu được ý của ta nên nhẹ nhàng ôm lại và vỗ về. Cảm giác này đã bao lâu ta không thể cảm nhận rồi? Bao lâu rồi nhỉ? Tôi chả nhớ nữa, tôi chỉ đơn giản là muốn ở bên cảm giác này mãi mãi.
"S-S-Shion, anh đang khóc sao? Tôi x-x-xin lỗi nhiều" - Em luống cuống an ủi ta, em bất chợt buông thõng đôi bàn tay đang đặt trên lưng tôi.
"Đừng..."- Ta bất chợt ôm em chặt hơn, ta chỉ biết rằng bản thân phải nắm lấy em.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Takemichi" - Ta gõ cửa đợi chờ sự hồi đáp.
"Takemichi" - Lại một lần nữa gõ cửa.
"Takemichi" - Lần thứ ba vì không thể chờ đợi được nên ta đành phá cửa mà xông vào.
Trước mắt ta là khung cảnh tối tăm, chỉ có những cái ánh nắng của tia mặt trời hắt vào nhờ khe cửa sổ. Dù chỉ là một ít nhưng cũng nhờ cái nắng ở cửa chính hướng vào, dù có chói chang như nào nhưng cũng chỉ dừng lại đễn giữa nhà lại thôi.
Bước chân của tôi đi vào trong nhà, căn nhà này của em thật đơn giản. Không trang trí màu mè, không có đồ vật đắt tiền. Chỉ là một cái bàn và những tấm đệm để ngồi lên. Căn bản thì em sống đơn xơ đến mức ta còn chưa nghỉ đến trường hợp này.
Lục tung cả căn nhà này lên cũng chả thấy bóng dáng em đâu cả. Con tim ta bỗng chốc trở nên khó thở hơn, nó quặn lại, như bị ai đó bóp nghẹn. Ánh mắt ta có chút cay, sống mũi cũng vì thế mà đỏ ửng hơn. Ta ngồi bệt xuống, cơ thể ta thu lại, rồi cứ thế mà khóc...
.
.
.
.
.
.
.
Một lần nữa, ta lại tỉnh dậy khỏi giấc mơ đeo bám mình suốt bao lâu nay.
Ánh mắt hoang dại đảo quanh căn phòng. Nó vẫn thế, vẫn khô quạnh, vẫn lạnh lẽo khi không có em. Cuộc đời này, ta chả có gì phải hối tiếc cả, chỉ tiếc một điều là chả thể giữ em ở lại cho riêng mình. Cũng chả thể đem cho em một cuộc sống hạnh phúc mà ta từng mong muốn. Ta xin lỗi em.
Giữa hàng vạn người, ta và em gặp nhau.
Nhưng cũng vì không thể nắm chặt mà buông tay.
Ta vô tình lạc mất em giữa dòng đời xô bồ này.
author; _mminh07_
1h38 A.M, 13/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro