Shinichirou x Takemichi (6)
em là một ánh mặt trời, một tia nắng đáng yêu mạnh mẽ giữa cuộc sống đầy sự nguy hiểm.
có lẽ trên cuộc đời này, điều khiến tôi vui nhất có lẽ chính là ở bên em.
nhưng mà em này... liệu chúng ta còn có thể ở bên nhau được bao lâu nữa đây?
hãy cho tôi một lần quay về quá khứ để yêu em, một lần được bên em, một lần nữa để thổ lộ tình cảm mà tôi cất giấu bao lâu nay được không?
em ra đi nhanh thật, em không đợi tôi, em không muốn bên tôi sao? em ghét tôi sao? em hận tôi điều gì vậy?
tôi ngước mắt lên nhìn ngôi mộ khắc tên em, một dòng tên đẹp đẽ nhưng nó cũng thật lạnh lẽo như tấm bia kia vậy. vô tri vô giác và chả thể chân thật được.
-đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm em nhỉ? đã bao lâu rồi tôi chưa được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em vậy? đã bao lâu rồi tôi chưa chạm vào gương mặt em nhỉ? đã bao lâu rồi... takemichi?- chờ đợi một câu trả lời nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy một khoảng không vô định.
._.
cơn gió thổi qua, mưa lại tới, bầu trời đã cất đi ánh sáng và đặt lên một màu âm u như cuộc đời của tôi khi mất đi em. tôi vẫn còn gia đình, vẫn còn hai đứa em và một đứa em không chung máu mủ nhưng khi thiếu em tôi lại thấy trống vắng nhiều lắm em ơi.
hãy cho tôi một lần nữa quay về bên em được không? em ơi, liệu em có đang nghe thấy lời khẩn cầu của tôi không người ơi? liệu em có đang mỉm cười ở cõi bên kia khi không có tôi?
tôi tồi tệ thật đấy, bản thân tôi chả quan tâm em dù một chút. chả biết em sẽ ra đi lúc nào. ấy vậy mà lúc đó tôi lại nặng lời trách mắng em một cách thậm tệ hoặc thậm chí là làm tổn thương em cũng không chừng. tôi thật sự vô tâm...
._.
gương mặt em của lúc đó vẫn mỉm cười, vẫn hiền hòa và vẫn điềm tĩnh. em ôm tôi vào lòng và chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi.
-anh mệt lắm đúng không? vậy hãy ở cạnh em và giải tỏa hết đi, em sẵn sàng nghe- giọng nói của em sao mà ấm áp quá vậy em ơi? liệu em rộng lượng đến mức độ nào nữa...
thay vào sự kì vọng của em, muốn được san sẻ cõi lòng của em thì tôi lại gạt phăng nó đi. đẩy em ra và bỏ đi khỏi phòng, ra khỏi nhà em.
._.
đua cùng làn gió mát lạnh, tâm trí tôi lại bất an đến lạ thường. có lẽ chỉ là cảm xúc thoáng qua nên tôi cũng gạt sang một bên.
cứ du di trên đường như vậy, tôi không để tâm đến em mà cũng chả muốn quay lại với em. tất cả chỉ là nhất thời.
tôi dừng chân ở cây cầu nơi tôi và em gặp nhau, ngồi trên chiếc moto của mình mà nhìn về phía xa xăm.
bỗng điện thoại tôi rung lên vài hồi, mở ra thì đó là ema gọi. bắt máy lên thì ở phía bên kia là giọng hớt hải của em gái tôi.
-shin...shinichiro...takemichi...- em ấy giống như đang gặp chuyện chả lành. giọng ngắt quãng.
-nói đi-nghe đến đấy tôi liền cau có, nhíu mày mà trái tim chợt bất an.
-takemichi-kun đang ở viện...-chả nghĩ chả rằng, tôi liền phóng tới bệnh viện.
._.
lững thững bước vào viện, tôi đến căn phòng nơi em đang nằm. nhìn vào cánh cửa nơi phẫu thuật khiến cho tôi cảm thấy rằng mình thật tồi tệ, tôi thấy bản thân mình thật đáng ghét. tôi không dám tin đây là sự thật.
tôi nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng mà tôi đang phải trải qua. mong rằng mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng ra nhưng không, đây hoàn toàn không phải giấc mơ, đây là hiện thực, một thực tại đau đớn và bi thương.
tôi khóc, khóc vì mất em, khóc vì chả còn em trên cõi đời này, khóc vì từ nay trở đi tôi không thể thấy em mỗi sáng.
._.
một ngày nữa lại đến, tôi nhớ ngày mình còn em. những buổi sáng khi xuống bếp đều có em đón chào ngày mới cùng những đồ ăn ngon miệng, những buổi xế chiều lại cùng em đi từ trường về nhà, tối đến lại được đi chơi và khi một ngày kết thúc, ta lại bên nhau trên chiếc đệm nhỏ.
suy cho cùng, tôi vẫn rất nhớ em. tôi muốn gặp em một lần nữa được không em ơi?
tôi biết mình sai rồi, em quay lại đi em, hãy về bên tôi đi em...
._.
_mminh07_
12/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro