Shinichirou x Takemichi (4)
Xin lưu ý : như tựa đề là 'Good' nên chúng ta sẽ không có những cái kết như về 1 nhà , chúng ta chỉ có bình thường thôi nhé U3U . Nếu bạn không thể chịu được chương này , xin hãy đi qua các bộ khác của tôi hoặc clickback để giữ 1 đôi mắt trong sáng ! Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho đôi mắt đã đau khổ hoặc cơ thể bị hỏny của bạn , xin cám ơn !
Tôi và em là những người bạn đã chơi với nhau từ rất bé , họ luôn nói tôi và em như hình với bóng . Chả bao giờ rời xa nhau cả , chúng ta cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy .
Có lẽ chúng ta cứ mãi như vậy , chả ai ngỏ lời với ai . Lặng lẽ mà coi nhau như những tri kỉ .
Chúng ta cứ như thể sinh ra là dành cho nhau , nhưng lại ngốc nghếch không nói ra .
Em biết không , ngày em định cư ở nước ngoài , tôi đau đớn lắm . Buồn bã và những cảm xúc tiêu cực cứ vồ vập lấy mình , đêm đó tôi khóc nhiều lắm em ạ . Khóc đến mức còn ngủ gục lúc nào không hay , rồi sáng hôm sau lại bưng cái bộ mặt tỉnh bơ ra ngoài mà cười nói vui vẻ .
Có điều đến khi em lấy vợ , Hinata Tachibana . 1 cô gái may mắn chấp nhận em và em cũng chấp nhận cô ấy . Thì đến lúc đó em mới nói cho tôi sự thật .
- Ngày em rời khỏi Tokyo sang Úc định cư , em không nỡ bỏ anh lại 1 mình . Em ước gì cũng có thể cùng anh sang đó sinh sống , em thật sự đã rất nhớ anh . Em không nỡ bỏ anh lại 1 mình ở đất Tokyo , cái cảm giác phải đi xa khỏi người mình thương đau lắm anh à . Em cũng biết anh có tình cảm với em nhưng đáng tiếc là cả 2 ta chả thể ngỏ lời anh nhỉ ? Em chỉ mong rằng sau này , anh hãy cưới 1 cô vợ thật tốt , thật hoàn hảo , thật dịu dàng và thật đảm đang nhé ! K-khi đó h-hãy mời em đến xem nhé , em muốn thấy người mình đã từng yêu trong bộ đồ chú rể - Em chợt bật khóc , tôi cũng chả hiểu từ bao giờ nước mắt tôi lại rơi xuống .
Ôm em vào trong lòng , nhẹ nhàng an ủi em . Em càng khóc thì trái tim tôi ngày 1 đau , em càng nói thì những giọt nước mắt của tôi càng ngày càng tuôn nhiều hơn . Cả 2 khóc chả biết bao lâu , chỉ biết khi kết thúc thì ta lại trao nhau 1 nụ hôn của sự tiếc nuối .
- C-ch-chúc em hạnh phúc , đừng khóc nữa nhé . Anh sẽ luôn cầu mong cho em hạnh phúc - Tôi nhìn em lần cuối , trước khi em cùng Hinata về lại Úc định cư .
- A-anh cũng phải hứa với em là sẽ lấy 1 cô vợ thật tốt đấy nhé ! - Em cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi lần cuối , trong đôi mắt em thoáng chốc có 1 sự luyến tiếc .
Bỗng 1 tiếng nói vang lên làm vỡ không gian yên tĩnh của cả 2 .
- 2 người sẽ mãi bên nhau mà , đi thôi - Hắc Bạch Vô Thường tuy đau lòng trước cảnh tượng này đấy nhưng họ cũng chả thể làm gì được . Takemichi và Shinichirou bị xe tông nhầy nhụa như vậy cơ mà .
Rồi họ chợt tỉnh ngộ , phải rồi . Họ đã thật sự được ở cạnh nhau . Giờ đây chả có gì là không thể nữa , giờ đây đã có thể cùng nhau đi chốn này nơi kia . Họ có thể tha hồ bay theo mây gió , có thể cùng hòa mình vào làn cỏ xanh . Cùng nhau đi chơi ở nơi nào đó . Họ vui vẻ nắm tay nhau , những cũng đau buồn ngoảnh lại nhìn người thân của mình đang khóc than . Chung quy vẫn phải về chốn âm phủ , vẫn phải luân hồi .
Bước chân lên chuyến xe buýt 375 , tiếng bánh xe cũ kĩ va phải thanh kim loại đã rỉ sét tạo nên 1 cảm giác âm u đến lạ thường . Nhưng đối với cả 2 , chỉ cần được bên nhau là họ vui rồi .
Tựa đầu lên vai Shinichirou , em mỉm cười hạnh phúc . Tựa đầu lên đỉnh đầu của Takemichi , anh mỉm cười mãn nguyện . 2 hồn ma , 1 không còn thân nữa bên phải , 1 không còn nửa bên trái . Vô hình chung nhìn 2 người như 1 vậy . Thật đẹp đẽ , thật ... hạnh phúc .
Shinichirou Sano
Ngày sinh : 1-8-1980Ngày mất : 14-2-2009Hưởng dương : 28 tuổi
Takemichi Hanagaki
Ngày sinh : 25-6-19991Ngày mất : 14-2-2009Hưởng dương : 18 tuổi
_Tại sao họ lại ra đi ở tuổi đẹp đẽ vậy cơ chứ ? Thiên giới gọi họ sao ?_
_Hay chả thể bộc lộ giới tính thật nên họ mới tìm đến con đường này?_
_Câu trả lời nằm ở bí mật mãi chôn vùi dưới lớp đất kia_
_Vì sao chỉ khi 1 ai đó chết đi , họ mới tự hỏi lí do tại sao?
tác giả : _mminh07_
1-12-2021 , 8h54 P.M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro