Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinichirou x Takemichi (3)

Xin lưu ý : chapter này là 1 chương khá thê thảm , nó thê thảm theo đúng ý nghĩa " bad " . Nếu bạn không thể chịu được chương này , xin hãy đi qua các bộ khác của tôi hoặc clickback để giữ 1 đôi mắt trong sáng ! Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho đôi mắt đã đau khổ hoặc cơ thể bị hỏny của bạn , xin cám ơn !













Em à , đã bao lâu rồi ta chưa gặp nhau ?

Đã bao lâu rồi ta chưa cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn chiều tà ?

Em ơi , khi nào ta mới có thể trao nhau những nụ hôn ngày mới và những nụ hôn khi đã đến giờ đi ngủ ?

Ngày em ra đi , cuộc đời tôi như trôi vào những hố sâu tăm tối không có lối thoát . Tôi không thể bình tĩnh mà ở đám tang của em , tôi đã khóc rất nhiều , thật sự rất nhiều . Tôi khóc như muốn chết đi sống lại .

Giam mình trong nhà kho sửa xe , nằm 1 chỗ mà nhớ về những điều đã cùng em trải qua . Bao kỉ ức vui buồn bây giờ đã cùng em bay thay mây gió , em đi rồi thì kí ức cũng 1 phần mà đi theo . Tôi nhớ em da diết , nhớ em đến điên cuồng , nhớ em đến thân tàn ma dại . Tôi nhớ em rất nhiều , em vẫn còn rất trẻ , rất đẹp , rất năng động và đầy sức sống , cớ sao ông trời lại tước đoạt em khỏi tay tôi ? Hãy cho tôi 1 lí do em ơi .

Dẫu ai có an ủi , kể cả là người thân thì tôi vẫn nhất quyết không bước ra khỏi nơi này , ở đây tôi đã từng có rất nhiều kỉ niệm với em . Em nhớ không , những lúc đi học về em lại chạy qua đây cùng phụ tôi sửa xe ? Em nhớ không , những lúc đông về em lại đến nhà tôi và ngủ cùng tôi ? Em nhớ không , những lúc mùa hè về 2 đứa lại cùng nhau lấy con xe bon bon trên con đường đầy nắng ? Em nhớ không , những lúc em bị điểm kém em lại đến đây để được tôi an ủi ? Em nhớ không , hỡi người ...?

Giá như tôi có thể nắm chắc em trong tay , giá như có thể níu giữ em lại , giá như có thể ngăn em dừng bước và giá như ... tôi có thể thay thế mạng sống cho em . Nhưng tất cả chỉ là giá như ...

Nếu tôi được phép rời bỏ để đến với em nơi thiên đường liệu em có trách tôi ngu ngốc ? Liệu em có đánh mắng tôi như cách em vẫn hay làm ? Chắc không đâu , em nhỉ ?

Con đường đầy nắng đã từng cùng em rảo bước nay tôi đơn côi vô cùng em ạ .

Con đường ta từng cùng nhau đi vào những ngày hè oi bức ta cùng nhau nói chuyện , nay còn 1 mình tôi đi lẻ loi , nặng nề vô cùng em ạ .

Con đường của những ngày mua ta cùng nhau hối hả chạy đi để trú , giờ đây mặc cho bản thân có thể ốm vì dầm mưa nhưng tôi không quan tâm , không có em thì tôi chả biết làm gì . Nó có cảm giác lạnh đến đau đớn em ạ .

Tôi yêu em nhiều lắm , em ví nó như những ngôi sao trên trời nhưng nó đâu có đếm được đúng không em ? Tối nay cũng vậy , bầu trời chằng chịt những ngôi sao , nó thật lấp lánh như ánh mắt em . Trăng hôm nay cũng rất đẹp , nó làm tôi nhớ về những giọt nước mắt của em khi vỡ òa lúc tôi tỏ tình . Bầu trời có 1 màu xanh đạm đen tuyền , hệt như ánh mắt của em khi từ giiax cõi đời này vậy . Đẹp đẽ , mĩ lệ , kiêu sa nhưng lại thân thiện , gần gũi vô cùng . Nó ngay trước mặt nhưng ta chẳng thể nắm chặt được nó . Đớn đau quá em nhỉ...?

Hồng nhan , bạc mệnh ... chỉ có thể là em . Hanagaki Takemichi , 1 thiên sứ được Ngài ban cho tôi nhưng cũng chính Ngài cướp đi cậu ấy . Chàng thiên thần soi sáng những chuỗi ngày luẩn quẩn , bình dị của tôi .

Tôi đã tự cách ly thế giới được bao lâu sau cái chết của em rồi nhỉ ? 1 tuần ? 1 tháng ? 1 năm ? ... Tôi cũng không nhớ nữa . Chỉ biết là khi mở cửa để nhìn thế giới lần cuối và nhìn tấm lịch được dán ở phía bên trái bức tường thì đã khác rất nhiều .

Nhìn cuốn lịch em tặng cho tôi nó vẫn rất sạch sẽ , không 1 chút bụi bặm nào có thể chạm vào . Rồi nhìn xuống sợi dây chuyền em tặng cho tôi , thật đáng trách khi tôi chả thể giữ được lời hứa với em . Đã hứa dẫu có chuyện gì cũng se vượt qua mà giờ lại thảm hại , thất bại như này đây .

Mấy đứa nhóc cũng chả có ở nhà , ông nội thì vẫn đang ở võ đường . Tôi cố gắng lấy lại sức sống , có lẽ đêm nay sẽ rất thích hợp để đến bên em , liệu em đợi tôi được không ?

" Đừng ... "

1 cơn gió thoáng qua , tôi nghe thấy chất giọng mà tôi mãi ghi nhớ , có phải em không ? Em ơi trả lời tôi đi , đừng trốn tôi có được không em ? Em ra đây đi , nếu tôi sai em hãy trách mắng tôi , đánh tôi như nào tôi cũng cam chịu ! Tôi xin em đừng trốn tránh tôi nữa , xin em hãy lộ mặt và xuất hiện được không ? Em ơi , tôi nhớ em lắm , ra đây đi em ơi , hãy cho tôi được ôm em . Cho tôi cảm giác được sống thêm 1 lần nữa được không ?

Hãy cho tôi được ôm ánh mặt trời của tôi .

Hãy cho tôi được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em .

Hãy cho tôi được trò chuyện với người mình yêu .

Hãy cho tôi được chạm vào con người làm tôi xao xuyến .

Có được không ...?

Chờ đợi 1 thứ gì đó trong vô vọng , tôi ngắm nhìn 1 khoảng không vô định , mong chờ em sẽ xuất hiện nhưng có lẽ chả thể được nữa rồi . Tôi quay lại vào trong nhà , đóng cửa gara . Cuộn tròn mình trên giường và đợi đến khi màn đêm buông xuống .

" Chờ anh , Takemichi ... " - Rồi tôi nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình .

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

" AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CỨU THƯƠNG ĐI ! NỘI ƠI GỌI ĐI , NỘI GỌI NHANH ĐI " - Manjirou đang quỳ rạp xuống , ôm anh trai mình vào lòng mà gào lên .

" ANH MIKEY BÌNH TĨNH , ANH SHINICHIROU SẼ KHÔNG SAO ĐÂU . NỘI ƠI GỌI NHANH LÊN , ANH ẤY SẼ CHẾT MẤT " - Emma nức nở cầm vết thương trên trán , vô dụng rồi ...

Sau 10 phút thì cấp cứu đến , có lẽ sẽ thật đau lòng khi nói Shinichirou đã chết ngay khi lãnh trọn vết đạn đó . Điểm mà loại đạn đó được bắn vào chính là thái dương , Shinichirou trước khi chết đã chả để lại bức thư gì cả . Chỉ đơn giản là 1 mẩu giấy gửi cho gia đình của mình . Shinichirou chết trên đường đi đến bệnh viện . Vậy là ... anh ấy đã tại nguyện ước vọng của mình rồi ...

Shinichirou SanoNgày sinh : 1-8-1980Mất ngày : 25-6-2010
Hưởng dương : 30 tuổi .

Đôi khi chúng ta mất đi 1 ai đó , niềm đau đó như 1 lưỡi dao sắc bén . Chập chờ những lúc ta yếu mềm , gục ngã và mặc cho cuộc đời xô đẩy nó sẽ từ từ cứa lên người ta những vết thương tinh thần . Ta chả thể thấy nó , cũng chả chạm được vào , chỉ có thể cảm nhận trong đau đớn , vô vọng . Rồi đến khi nó dồn chúng ta đến bước đường cùng , nó sẽ kết liễu chúng ta với 1 nhát dao .

Người đi ta còn chi luyến tiếc ?

Ở lại nhân gian chi cho u sầu ?

Đôi mắt người xanh biếc cả cuộc đời ta

Mất người rồi ta mất cả bầu trời .


author : _mminh07_

28-11-2021 , 3h59 P.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro