Shinichirou x Takemichi (2)
Xin lưu ý : như tựa đề , đây là 1 sad chapter nên có thể bạn sẽ thấy khá buồn . Nếu không chịu được thì hay qua tác phẩm khác của tôi hoặc clickback , tôi không chịu trách nhiệm cho sự đau khổ của bạn!
Chúng ta và điếu thuốc tuy không giống nhau hoàn toàn nhưng lại giống 10% .
Tại sao ư?
Ví cuộc đời như kẻ nghiện hút thuốc , ví chúng ta như những điếu thuốc trong bao .
Nếu chúng ta chỉ là những điếu thuốc , rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn 1 điếu . Nếu điếu thuốc đó bị hút dở dang , chúng ta sẽ phải từ bỏ cuộc sống này . Nếu điếu thuốc đó mới đốt lên mà bị vứt đi , chúng ta sẽ chết vì những lí do khác nhau .
Cuộc đời của chúng ta như những điếu thuốc , người tạo ra cuộc đời chúng ta như những con người hút điếu thuốc đó . Sống chết 1 tay họ quyết định , nhưng đôi khi có những điếu thuốc đó có thể chống đối với kẻ hút thuốc vậy .
Điếu thuốc đó lại chính là em , Hanagaki Takemichi .
Em mạnh mẽ , kiên cường và dũng cảm đến lạ thường . Em cứ như 1 điếu thuốc cố gắng cháy hết cuộc đời này vậy . Giữa bão giông , sóng gió ... em vẫn cứ bừng sáng không chịu khuất phục . Tôi tự hỏi , sao em lại có thể mạnh mẽ đến vậy ?
Tôi cứ như 1 điếu thuốc ở trong cái bao thuốc chưa được ai mua tới , nó chỉ là 1 bao thuốc được đặt ở trên kệ , Sano Shinichirou .
Cuộc đời tôi chưa có 1 chút giông tố nào , nó yên ả đến mức khó tin . Nó chưa từng có 1 cơn gió dập tắt nó . Tôi tự hỏi , liệu như này có phải quá bình yên với tôi không ?
Ngày tôi gặp được em , cái ánh nhìn kiên cường đó , cái sự kiên định của em , sự bất chấp và cứng đầu khiến tôi cảm thấy dù mình có lớn hơn em , trưởng thành hơn em , ra đời sớm hơn em thì mãi mãi ... tôi sẽ chả bao giờ có thể có được 1 tấm lưng mạnh mẽ như em .
Em biết không , đời người nó ngắn ngủi đến mức không thể tưởng tượng rằng ... chỉ mới đây thôi ta còn gặp nhau mà ngay sau đó ta đã phải gặp nhau trong tình trạng : 1 sống 1 mất , người đi kẻ ở lại . Nó vỏn vẹn như vậy đấy , như thể khi ta trải qua quá nhiều nỗi đau , nỗi mất mác thì ta liền được mang về bầu trời đầy gió , những hàng mây trắng muốt . Cùng bầu trời bao la rộng lớn với những ước mơ mà chỉ có ta ngày thơ ấu mới nghĩ tới .
Em biết không , tình cảm mà tôi dành cho em nó không phải thể hiện bằng hành động . Yêu em nó là 1 cái giá mà cả đời này tôi nguyện làm , nguyện trao cả con tim cho em , cho em những gì tôi có . Nhưng em lại nói rằng :
tình yêu đôi khi chả cần thể hiện bằng lời nói , nó được biểu hiện ở hành động . Tình yêu cũng không phải dăm ba gói chocolate , chỉ cần nó đắng là ta sẽ nhè nó hoặc vứt nó đi . Tình yêu cũng sẽ chả bao giờ là 1 hũ đường , nó chả thể ngọt mãi được . Tình yêu nó như bông hồng bên thuốc lá vậy , bông hồng có 1 màu đỏ chói đẹp đẽ nhưng chả thể che đi được những sắc nhọn nơi thân hoa , điếu thuốc lá cũng chỉ có 1 vị đắng , nó đắng ở nơi đầu lưỡi nhưng nó lại là thứ giúp ta giải tỏa .
Em biết không , lúc em nói câu đó ... bỗng chốc trái tim tôi có 1 nguồn điện đi ngang qua , nó như đánh động 1 thứ gì đó mà tôi đã gần như là quên nó . Đó là gì ấy nhỉ ?
À ...
Đó là cảm xúc thật sự của tôi , cái cảm xúc mà giao động giữa 1 mối tình đơn phương nam với nam . Tôi thật chả hiểu sao mình lại có cảm giác đó nữa , chỉ là ở gần em tôi như được là chính bản thân vậy . Tôi được bộc lộ những thứ vui vẻ , tươi mới , thú vị mà tôi nghĩ rằng ở độ tuổi 25 của tôi chả còn gì để khám phá .
Nhưng ...
Khi con người đã không còn nghĩa vụ trên trần thế , họ liền phải quay về nơi mà họ sẽ thuộc về không sớm thì muộn . Đất trời .
2 từ đó đã hàm ý bao nhiêu những ý nghĩa , gần đất xa trời hoặc ngược lại .
Em này , tôi và em khác nhau thật đấy . Em như 1 bao thuốc chưa kịp thưởng thức hết đời đã phải tàn phai , còn tôi thì như 1 điếu thuốc không cần gió nó sẽ tự tàn dần dần .
Em đã làm được những gì cho cuộc đời đầy khốn khó của mình ? Em chỉ hi sinh cho người khác , em mặc kệ chính bản thân và cứ đâm đầu giúp họ .
Mối tình của tôi có lẽ vì không đủ lớn , không đủ bao la như em nên đến lúc em mất tôi mới dám thổ lộ với em rằng :
nếu em nghe thấy tôi , nhìn thấy tôi , hiểu được tôi thì xin em hãy quay về . cho dù không còn kí ức về tôi , chỉ cần để tôi nhìn em là đủ rồi . tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà khóc hết những giọt nước mắt mà tôi phải kìm lại bấy lâu nay . Liệu em có thể về bên tôi không ... hỡi người ?
Ngày em mất , tôi lẳng lặng đợi mọi người đi hết tôi mới ngồi thụp xuống bia mộ của em . Vuốt ve nó như đang vuốt ve gương mặt của em vậy , có lẽ trong cuộc đời này ... điều tôi hối hận nhất có thể là việc tôi chưa thể thổ lộ tình cảm của mình cho em nhưng mà ... giờ tôi hối hận thì cũng đâu được gì đúng không ?
Em từng nói với tôi rằng con người của chúng ta chỉ là 1 điếu thuốc lá hoặc là 1 bức tranh do ai đó phác họa lên , cũng như 1 giấc mơ mà 1 ai đó đang hôn mê . Tôi chưa hiểu nó nghĩa là sao nhưng nghe em nói tôi chỉ biết gật gù như đang rất hiểu . Còn giờ thì tôi hiểu rồi , tôi hiểu ý nghĩa của câu đó là gì rồi .
Nếu giờ em tỉnh lại , điều đầu tiên tôi làm là sẽ ôm chầm lấy em , thổ lộ mọi tâm tư tình cảm mình dành cho em . Nói cho em biết rằng mình yêu em nhường nào ...
Giấc mơ đó thật hão huyền...
Vì nó chả bao giờ thành hiện thực , nó chỉ như 1 giấc mơ của 1 cậu bé đang cố gắng gọi người mình yêu dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu . Em biết không , điều diễn tả em đúng nhất có lẽ là 1 điếu thuốc lá đã hết lòng vì mọi người , có thể điếu thuốc lá đó đã được hút xong . Người chủ cõ lẽ đã không quan tâm nên dẫm nát nó , ngay lập tức ngọn lửa đang cháy cũng vậy . Em cũng rất giống nó , chưa được hưởng trọn 1 kiếp 90 tuổi mà lại chết ở tuổi 20 thì hỏi ai không đau , ai không buồn kia chứ?
Giờ đây thân xác tôi như người mất hồn , chả thể phân biệt thực tại , cũng chả thể hiểu được mình cần gì . Chỉ là 1 cái ôm của em thôi , nhưng giờ thì nó đâu còn ... người bỏ anh đi về Chúa Trời rồi .
Tại sao không phải điếu khác mà lại là em ? Tại sao em lại bị người ta giết chết mà không phải ai khác ?
Nó tuy thật bất công nhưng đến lúc em trút hơi thở cuối cùng thì môi của em vẫn nở 1 nụ cười thật tươi đẹp , nó như 1 nụ cười giải thoát vậy ...
Tôi yêu em nhiều lắm , cớ sao em lại bỏ tôi mà đi ?
Điếu thuốc giờ cũng đã tàn phai , người nay cũng đã phai tàn
Ta rồi cũng sẽ trở về bên cát bụi khô khan
Thôi thì sống nốt phần đời mãi không có người ở bên
Hi vọng sáng mai thức dậy lại thấy ánh nắng hài hòa bên đời
Em như điếu thuốc , đã tàn thì chả bao giờ có thể hồi sinh...
Hi vọng , nếu có đời sau thì tôi sẽ chủ động với em...
Tôi xin lỗi em vì đã không bày tỏ sớm hơn...
21-11-2021 , 2h20 P.M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro