Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Keizo x Takemichi (1)

- Takemichi này, cậu nghĩ sao nếu như một ai đó cầu hôn cậu?

- Benkei, anh đang nói gì thế?

- ...Không biết nữa...

Cuộc nói chuyện giữa em và Keizo luôn kết thúc một cách ngắn gọn như vậy.

Đôi khi chỉ là những câu hỏi vu vơ, câu trả lời chả đi đến đâu.

Nếu trên cuộc đời ưu ái họ, thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc hơn chăng?

._.

-... T-takemichi... - Keizo bàng hoàng cảnh tượng trước mắt.

Anh đang chứng kiến cảnh gì đây?

Ryuguji Ken đang được đưa vào xe cấp cứu, ánh mặt của mọi người bàng hoàng và cái gương mặt đó của Takemichi... trông thật tuyệt vọng.

Keizo muốn đến gần mà an ủi, anh muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng mà sao đôi chân anh lại chả thể cử động được...

Keizo bất lực mà đứng nhìn em. Giờ đây điều khiến anh phải tập trung là trận Tam Thiên sắp diễn ra, anh sẽ phải chiến đấu với South vô song và anh sẽ vệ em.

._.

- ...dừng lại... - Anh đau đớn nằm dưới đất, cơ thể anh đang tê liệt sau khi bị South đánh.

Tuy khỏe là vậy nhưng anh cũng là con người, sức chịu đựng những đòn sát thương cũng chỉ có một mức độ nhất định.

Takemichi đang nằm dưới thân của Manjiro, gã đang bị mất kiểm soát và đánh em. Anh chỉ biết giương đôi mắt nhìn Takemichi bị đánh gần chết. Nhìn South là biết...

._.

Takemichi từ rất lâu đã biến mất, em như bốc hơi khỏi trần gian khốn khổ này. Tìm mãi cũng chả có tung tích gì về em cả, lục tung cả cái Nhật Bản này cũng chả biết gì về dấu vết của em.

Keizo suy sụp rất nhiều, hằng đêm anh hay trằn trọc nghĩ về em. Tự hỏi em đang ở đâu, làm gì, sống như thế nào? Hầu như những câu hỏi đó đều trong đầu anh hai tư trên bảy.

Giờ đây điều anh muốn duy nhất đó chính là tìm thấy em, chỉ cần thấy em thôi. Một lần thôi rồi anh sẽ mãn nguyện mà không làm phiền cuộc sống của em nữa, anh sẽ để em một cuộc đời thanh tĩnh riêng mình.

Nhưng liệu... cơ hội ấy còn không?

._.

- Benkei... - Takeomi đang ngồi trước mặt anh, nhìn sắc mặt anh là biết suốt thời gian qua anh dằn vặt như nào mà.

Đáp lại câu hỏi của Takeomi là một không gian tĩnh lặng, có hai người đang ngồi trong phòng đấy nhưng cảm tưởng chỉ có một người mà thôi.

Áp lực vô hình đè nén lên tình hình hiện tại, chỉ việc thở thôi cũng thấy ngột ngạt.

Ánh mắt của Keizo nhìn xuống dưới sàn nhà, đôi khi là hướng về phía mặt trời hoặc là chăm chú về một phía vô định nào đó mà chả ai biết. Nhìn con mắt của Keizo thì có thể hiểu anh mệt mỏi ra sao, đau đớn như nào trong quãng thời gian vừa rồi.

Keizo tuy vẫn ra ngoài sinh hoạt, vẫn ăn uống nhưng lại là bữa có bữa không. Nhiều khi là một tuần không ăn, không uống gì cả. Họ cũng chỉ biết an ủi anh, cố gắng lấy lại tinh thần cho anh.

._.

Keizo sững sờ, ánh mắt của anh hiện lên một tia vui mừng.

Anh tính chạy đến thì bị Wakasa giữ lại, trong lòng anh chợt không vui. Biểu hiện rõ ràng là khó chịu, tính gạt tay của người bạn mình ra thì gương mặt của Wakasa mặt lạnh như không còn giọt máu.

- B-Benkei, không ổn lắm... - Wakasa vô định nói.

- Mày nói cái quái gì thế? Takemichi ở ngay kia, chỉ một chút nữa thôi là tao sẽ mang em ấy về với chúng ta! - Keizo bỗng dưng cục cằn mà nói.

- ...đi đi... mau lên - Giọng nói của người anh thương bỗng chốc cất lên nhưng nó nghe khàn đặc, không còn trong veo như ngày nào nữa.

Anh thật sự chả muốn bỏ em ở lại, anh muốn mang em đi cùng. Đưa em chạy trốn khỏi sự kiểm soát của một ai đó, anh chỉ muốn bên em và cùng em có một gia đình hạnh phúc thôi mà. Khó đến vậy sao?

- CHẠY ĐI MAU LÊN! MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI... - Takemichi chợt thét lên, tông giọng của em bỗng nhiên mang đầy nỗi lo sợ, bất an.

Điều cuối cùng anh thấy trước khi bị hai người bạn kéo đi là hình ảnh đôi chân em bị kéo lê về một nơi tối tăm. Gương mặt em lúc đó mấp máy hai chữ.

- sống tốt ... - rồi mất hút vào khoảng tối.

._.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, anh chả có tung tích gì của em nữa.

- Tôi chỉ cần em thôi, khó khăn đến vậy sao? - Keizo nhắm mắt trên chiếc giường với hai hàng nước mắt ướt sũng.

._.

Liệu có phải là quá ác độc không?

Họ chỉ muốn bên nhau thôi mà.

9h52 A.M, 03/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro