Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Draken x Takemichi (1)

Cái ngày mà gã nhận ra là gã yêu em đến mê dại đó chính là ngày sinh nhật gã.

Cái ngày mà gã nhận ra là mình đồng tính cũng chính là ngày em cứu gã.

Em là một ánh dương soi sáng đời gã, em thật mạnh mẽ và kiên cường. Gã chỉ như một người lạc lõng giữa dòng đời đầy bon chen và cô độc.

Gã tự hỏi sao mình lại yêu em đến vậy? Sao lại có thể yêu em đến điên cuồng và si mê vậy? Em chỉ là một cậu trai như bao người khác thôi mà?

Liệu tình cảm của gã có được em đón nhận? Hay là em sẽ hắt hủi gã, lảng tránh hoặc tệ hơn là cắt đứt quan hệ với gã?

Draken không biết và cũng chẳng rõ, gã không dám nghĩ đến việc tồi tệ nhất. Nhưng cái đầu óc của gã có lẽ không nghe lời chủ, nó cứ hiện ra hàng đống cái kết với hàng nghìn câu nói xé lòng.

._.

Lấy hết dũng khí đứng ở điểm hẹn, trái tim của gã phập phồng lo sợ và đôi bàn tay đang run lẩy bẩy đợi chờ kết quả.

Ánh mắt hướng về nơi xa xăm, vô định. Có lẽ chỉ cần ngày hôm nay thôi và gã sẽ biết được tình cảm thật của em.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà rọi đến cơ thể vạm vỡ của Draken. Cái bóng in hằn lên mặt cát, trông cô đơn vô cùng...

- A, DRAKEN-KUN - từ đằng xa, giọng nói của một thiếu niên được vọng lại. Chất giọng vô cùng nhẹ nhàng và thanh tao, như đổ mật ngọt vào tai người nghe.

Draken chợt giật mình quay lại hướng phát ra thanh âm đó. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn dễ thương, vẫn hiền hòa như ngày nào. Có lẽ càng nhìn em, gã càng u mê em không lối thoát.

- Takemicchi, tôi có cái này cho cậu... - Gã ngượng ngùng đưa cho em một tờ giấy màu trắng, không màu mè mà cũng chả có sự lãng mạn. Đơn giản, không cầu kì vì nó giống như gã vậy.

Em vội cầm lên, từ tốn mở mảnh giấy nhỏ kia ra. Đôi mắt em chăm chú lên từng con chữ, gã đã cặm cụi viết bức thư này sao?

Draken mong chờ câu trả lời của Takemicchi, hay nói đúng hơn là đợi chờ kết quả của ngày hôm nay.

- ...Draken-kun... - em ngẩng đầu lên nhìn gã, nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Gã luống cuống vỗ về em nhưng không sao ngăn em ngừng khóc. Thấy em khóc, gã cũng xót lắm, chỉ là đang cố gắng không được khóc cùng em. Nếu như thế thì ngượng lắm, còn đâu hình ảnh của một Phó Tổng Trưởng mạnh mẽ nữa?

- Nín, nín, nín. Nín đi tao mua đồ ăn cho nhé? - Draken đã ân cần nay còn ân cần hơn rất nhiều.

Đôi bàn tay gã áp lên gương mặt bụ bẫm của em, nói bụ bẫm thì hơi quá. Chỉ là đôi má của em rất mềm và... đáng yêu nữa.

Cái tay xinh xắn của em cầm lấy bàn tay thô ráp, sần sùi của gã. Trong một khoảnh khắc, tim của gã lại đập liên hồi và mạnh hơn.

Giờ đây chỉ còn không gian tĩnh lặng, chừa cho từng hơi thở và tiếng đập con tim. Hai ánh mắt đó chạm khẽ nhau, có lẽ tình cảm họ dành cho nhau rất lớn.

Em kéo Draken lại gần mình, trao cho gã một nụ hôn dịu dàng. Gã ngẩn ngơ.

Cái hôn của em vụng về lắm, nó cố gắng làm quen với đôi môi khô cằn của gã. Chiếc lưỡi của em cũng khó khăn quấn lấy đầu lưỡi bên kia, em nhắm chặt mắt vì không muốn Draken thấy mình đang ngượng ngùng.

Đối lập với em, gã là người khá điêu luyện trong việc này. Từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào thơm mùi chocolate của em đều bị gã ăn sạch, nhấm nháp từng góc một và không bỏ sót bất kì chỗ nào. Nụ hôn chỉ dừng lại cho đến khi em vỗ nhẹ vào tay gã.

- Thế mà tôi cứ nghĩ... cậu sẽ từ chối tình cảm của tôi chứ? - Draken nhẹ nhàng cúi xuống nhìn em, một gương mặt đang khó khăn lấy từng hơi thở để hô hấp.

- Đ-đồ ngốc, sao mà ghét được cơ chứ? - Takemichi đập nhẹ vào cánh tay trái của anh.

Giờ đây chỉ còn ánh đèn công viên hắt về nơi hai người đang đứng. Cái màu vàng nhàn nhạt, với chút khí gió bay qua khiến hình ảnh của họ đẹp hơn bao giờ hết.

Nắm vào tay của đối phương, Draken và Takemichi từ từ rồi lặng lẽ bước đi trên con đường ít người. Một cặp đôi chỉ có màn tỏ tình không quá long trọng, không quá cao sang hay đắt đỏ nhưng nó lại mang đến một cảm giác nhẹ nhàng đến lạ.

Không có một nhà hàng sang trọng, không có rượu vang đắt tiền, không có bức thư tình sến súa. Chỉ có một không gian thanh tĩnh, chỉ có một nụ hôn nhẹ nhàng và một bức thư giản đơn.

._.

Hạnh phúc của họ là vậy.

Nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng.

Hạnh phúc của họ là vậy.
Lớn lên theo thời gian và chả bao giờ phai.

Hạnh phúc của họ là vậy.

Chỉ cần có nhà, công việc và niềm vui.

Hạnh phúc của họ là vậy.

Chả thể mua bằng tiền hay bị ép buộc.Hạnh phúc của họ là vậy.
Giản đơn nhưng sâu lắng trong trái tim.

--- Hết ---

30/12/2021, 6h5 P.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro