Chương 22
"Chifuyu... Tao cảm thấy thật ghê tởm." Ăn mặc như một đứa con gái, nhận lấy ánh mắt kì dị của người xung quanh, dạng chân cho một đám chó thao... Em cảm thấy lòng ngực quặn thắt lại, cơ thể mệt mỏi vì phải vờn quanh cùng một đám chó dại, chịu đựng cơn hứng tình của chúng. Như một con..."chó cái".
"Đừng suy nghĩ nữa, Takemichi, mọi thứ sẽ ổn thôi." Tao luôn bên mày mà, vậy nên sẽ dần ổn thôi. Mọi người đều ở đây cả, tất cả đang hạnh phúc, vậy nên, "Đừng lo lắng về nó nữa."
"Tao cảm thấy mình đang thối rữa... Chifuyu, tao không biết nên làm gì cả..." Takemichi mịt mờ ôm lấy Chifuyu, em cảm thấy lo sợ về tương lai, dù đây là thành quả cố gắng của em nhưng nó lại không như hi vọng. Thật đáng thất vọng!
Tôi cảm thấy mình đang chết dần. Ai sẽ cứu lấy tôi đây.
"Không sao cả, Takemichi, tạo sẽ cứu mày, tao sẽ luôn tồn tại vì mày." Tao tồn tại để bảo vệ anh hùng của tạo, chỉ vậy thôi. Vậy nên đừng bỏ cuộc mà, tôi sẽ yêu em hơn những gì em nghĩ.
Cả hai ôm lấy nhau
Trong đêm tối u ám
Ngày thứ 37, "anh hùng" không trở lại.
...
Thật ấm áp, a~ thật muốn ở trong đây mãi.
Thanh niên khó chịu cong người lại, hai chân ám muội giãy dụa vô lực, nước mắt ướt đẫm, nhuộm đầy ánh sắc xanh. Vô lực nhìn trần nhà liên tục run lắc. Vô thức lẫm bẩm, "Không, Làm ơn... Tha..."
Kì thực đây là một ngày bình thường của Takemichi kể từ ngày đến đây, ban ngày là con rối, đêm xuống lại trở thành món đồ chơi tình dục, cũng có thể giống với mấy món đồ chơi sextoy trong sách cấm, liên tục vận hành, hết pin rồi lại sạc đầy pin.
"Vì sao mày luôn không học ngoan chứ, vì sao.... Vì sao lại xuất hiện chứ!!!" Người trên tức giận chất vấn, thân dưới lại mãnh liệt hơn. Giữa nơi mập hợp đã ướt nhẹp một bãi. Không phân được đâu là tinh trùng hay là dịch ruột, nó hoàn lẫn lại, nhóp nhép chảy xuống theo từng lần va đập hung bạo.
"A-" Thân mình cuộn tròn lại, chống đỡ đau đớn bên trong, vùng bụng cứ như bị một vật bén nhọn rạch từ bên trong, đau đớn vô cùng. Cuộc tình ái này vĩnh viễn luôn là những trận đau quằn quại như vậy, người duy nhất cảm nhận được khoái cảm chỉ có những con chó đực động dục trên người em.
Giọt nước mắt rơi xuống, Takemichi chưa bao giờ hiểu rõ như vậy, rằng, tồn tại cũng cần một loại nghị lực.
Takemichi thân đỏ lừng, giống như bị đem đi nấu chín, eo vô lực giãy dụa, vặn tới vặn lui, thống khổ mà chịu đựng.
Sanzu báu chặt lấy hai tay em, điên cuồng gặn hỏi, nhưng Takemichi sớm đã bị chịch đến mơ hồ, chẳng nghe rõ gì cả, miệng chỉ có thể ngân nga vài tiếng vô nghĩa.
Hắn nhìn thân thể tái nhợt dưới thân, lại điên cuồng cười, cười lại như khóc. Chẳng phân rõ là ganh tị hay đau khổ, chỉ có khoái cảm dưới thân như thủy triều dâng lên não bộ hắn. Luận động liên tục, chỉ có quan hệ thể xác làn hắn quên đi những băn khoăn đó.
"Vì sao chứ... Vì sao chứ." Tôi chẳng làm gì sai, vì sao mấy người không buông tha cho tôi chứ... Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
Cứu mạng cứu mạng cứu mạng... Cứu tôi với.
Tất cả thật ghê tởm. Ghê tởm như nhau cả thôi.
Ghê tởm ghê tởm ghê tởm ghê tởm ghê gớm ghê tởm ghê tởm ghê tởm
Vì vậy cút đi chết hết đi.
"Cút..."
Sanzu ngước xuống nhìn em, con ngươi toàn sự bạo ngược. Như muốn ăn tươi nuốt sống người.
"Cút đi..."
"Ha hả." Sanzu bụm chặt mặt, hai bàn tay để móng nhọn như muốn lột sống da mặt, cào ra những vết rợn người. Hắn như không cảm thấy đau, hết cười lại chất vấn, "Đĩ mẹ, mày muốn làm thằng chó nào ngoài kia chịch sao, muốn bị đè chịch đến ruột lòi hết ra ngoài sao, hay thật muốn làm chó cái chỉ biết bị người thao."
Chỉ vừa gào thét chói tai, Sanzu lại giống như đứa trẻ phạm lội, giơ tay vuốt ve khuôn mặt em, "Đau không, xin lỗi... Thật xin lỗi..."
Takemichi tựa như người ngoài cuộc đứng nhìn. Người bị làm đến thê thảm không phải em, người bị xúc phạm không phải em... Mà là người khác. Tất cả đều là bất thường nhưng trong mắt bọn họ, em lại là người duy nhất bình thường, bởi họ cũng đã không còn tỉnh táo.
Takemichi cười. Nhưng nước mắt em lại rơi.
Đáng thương thật
"Thật đáng thương..."
Sanzu như lại chạm đến nút điên, quy đầu bên dưới lộ ra ngoài rồi lại đâm thật mạnh vào, cứ như trừng phạt dâm phụ dám ngoại tình.
"Ha ha... " Một cuộc làm tình không có yêu, chỉ có dục.
"Mày thật giống, thật giống..." Ngôi sao sáng trong mơ, nhưng cũng không giống, cứ như thiếu mất một cái gì đó thật quan trọng. Sanzu hỏng mất mà khóc lớn.
Một kẻ điên cười, một kẻ điên khóc.
Chẳng có ai hiểu được tình ái là gì, chỉ biết tổn thương nhau rồi đến cuối chỉ còn lại đống tro tàn bay theo gió.
Tâm như tro tàn, mấy ai hốt trọn được nó.
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro