#3 Phòng tiếp vụ
P/s : mình viết dựa theo sinh hoạt của bên Nhật chứ không phải Việt Nam. Nên đừng có ai thắc mắc gì nha.
5:30 a.m
Bình minh dần hiện lên dưới chân núi phú sĩ hùng dũng. Những mảng sương trăng bao phủ cả mọt vùng trời xanh thẳm. Tầng không trong suốt tự như một dòng suối mềm mỏng uốn lượn theo từng dải vân trắng tinh khôi. Quyển điệu chi môn vang lên từng chùm ca khúc của một buổi sáng. Ánh dương hắt lên vạn vật bắt đầu một ngày mới. Trên từng nẻo đường dường như sự sống bắt đầu quay trở lại trên từng nhánh cây. Những mầm cây nhỏ bé của hôm qua còn e thẹn ươm mình trong khẽ lá thì đây, ngay bây giờ nó đã tách mình khỏi cái kén vươn mình chào một ngày mới, một thế giới với. Những dải lụa vàng hiện lên từng vầng mây thi nhau chen lên tầng không xanh thẳm.
Những tia sáng tinh nghịch, vươn mình qua khung cửa sổ đậu mình trên gương mặt nhỏ bé. Mái tóc đen xù lên như ôm lấy gương mặt nhỏ bé phía sau nó. Dường như bị phá hủy bởi giấc ngủ, cậu nhíu lại hàng mi. Đôi lông mày cau lại tỏ ý khó chịu trong người
Takemichi mệt mỏi, tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, quay mặt sang bên cạnh bàn làm việc thì đã không thấy tên cộng sự kia đâu. Bên trên bàn là một tờ giấy Note màu vàng được dính trên màn hình máy tính. Cậu nheo mắt lại, lấy bàn tay dụi lên khóe mi cho tỉnh giấc nồng. Hơi ấm vẫn còn đọng lại đôi chút, phía trên bàn làm việc là một chiếc bánh mì cùng một ly cà phê.
Cậu cười nhẹ, tên cộng sự này lúc nào cũng vậy. Chăm lo cho cậu không khác gì một đứa nhỏ. Cầm trên tay chiếc bánh mì, cậu chầm chậm nhai để cảm nhận hương vị kia trong trong miệng. Nhân bên trong là cá ngừ đóng hộp kết hợp với một đống sốt mayonnasie bên trong. Đôi khi cậu tự hỏi khẩu vị của người Nhật khác với những người nước khác thật. Đồ ăn lúc nào cũng nhiều chất béo và kết hợp với nó là một đống sốt các loại. Kết thúc bữa ăn bằng một ly cà phê đã nguội. Đôi tay cầm lấy tờ giấy ghi chú do tên cộng sự kia để lại .
" Tao đi đến chỗ đối tượng trước, mày xuống phòng nhân sự lấy thuốc và hồ sơ, rồi đến điểm hẹn. Nhớ kĩ thời gian đấy đừng có quên."
Takemichi mệt mỏi vươn đôi bàn tay của mình ra sau đứng dậy rời khỏi chiếc ghế. Dọn dẹp đống đồ trên bàn, cất chiếc chăn về vị trí cũ. Đúng là, tên cộng sự ngu ngốc kia không khác gì một bà mẹ già cằn nhằn về việc đứa con trai thơ ngây của mình vào mỗi buổi sáng sớm.
Đóng lại cánh cửa văn phòng toàn hồ sơ kia lại. Cậu bước chân về phía cuối hành lanh. Những tiếng chân vang lên do sự ma sát trên đôi giày nhỏ bé của cậu. Bóng người nhỏ dần khuất bóng phía cuối dãy hành lang. Bước chân xuống văn phòng thí nghiệm, xung quanh đây khá yên tĩnh và ngăn nắp. Phía trên còn một tấm bảng ghi dòng chữ " không phận sự miễn vào " Takemichi đẩy cánh cửa bằng nhôm tiến vào trong. Đôi ngươi xanh tựa chứa cả bầu trời liếc trong đống hồ sơ và thí nghiệm như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó chợt nó khự lại một góc tối trong căn phòng. Nhìn bóng người trong góc, đôi mắt thâm quần, có vẻ như người này đã mấy ngày rồi chưa ngủ. Mái tóc đen dài cột lại với nhau bằng sợi dây thun, phía trước mái là hai phần để dài ra nhuộm vàng.
-Kazutora tôi tới lấy thuốc và tài liệu.
Takemichi tiến lại gần, đặt một ly cà phê cạnh người con trai như sắp ngủ kia. Đôi mắt nhíu mày lại, tay che đi chiếc mũi. Cậu đang tự hỏi tên hổ con cáo chồn kia lại vừa sáng chế ra loại thuốc gì đây. Cái mùi nồng chết tiện này không khác gì một đống vitamin trộn với đống thuốc trong bệnh viện. Thật là khó ngửi mà, nhưng mà nó làm cậu nhớ về những dải hồi ức xưa.
Nó tựa như một cuộn băng vậy nhè nhẹ tua chậm. Takemichi cười nhạt, không hiểu sao dạo này cậu bỗng hồi tưởng lại về quá khứ nhiều như thế. Đặt mình yên vị trên chiếc ghế, cậu quay sang nhéo má của con người vẫn chìm trong giấc mộng mị kia.
-Dậy đi, Kazutora
Cảm nhận được cơn đau truyền lên tuyến giác, người được kêu tên mở đôi mắt một cách nặng nề. Nhìn về phía giọng nói phát ra hắn cười lên.
- A Takemichi, mày đây rồi có biết mấy bữa nay tao nhớ mày lắm không.
Kazutora quay người ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé kia vào trong lòng. Tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của nắng ban mai trên người cậu. Nói thật ban đầu hắn định vung tay đánh cho đứa nào phá đi giấc ngủ của hắn. Hỏi xem vì sao cơ chứ, hắn đang mơ mình mộng xuân với crush của hắn.
Cay không. Có Hổ con rất cay nhưng không làm được gì cả. Nhưng lúc này mặt hắn trong phởn không khác gì một đứa con nít đang vui vẻ khi nghe tin bố mẹ kêu cầm roi vào đánh đứa em. Tại vì sao ư, crush của hắn đến gọi hắn dậy rồi pha cho một ly cà phê nữa. Liệu đây có phải cà phê tình yêu như người ta hay đồn trong giang hồ.
Kazutora vui vẻ, nhìn khuôn mặt non nớt của cậu ở tuổi 17 hắn đoán rằng nghiệm vụ của bắt đầu rồi. Khoác lên mình bộ đồng phục của năm cấp 3, hắn nhìn cậu bỗng nhớ lại những khoảng thời gian xưa kia.
Những hàng cây hoa anh đào trụi lá sau một mùa hoa nở, những cành cây khô vươn dài đọng lại trên đó là vài sắc hồng đơn lẻ. Cái lúc gã lần đầu gặp cậu trong trường học với khuôn mặt lúc này. Khi ấy hắn nhìn cậu, một tên nhóc nhỏ con. Với cái đầu nhìn không thể nào tệ hơn chữ tệ. Nhưng dần dần, thời gian trôi đi, từng mùa hoa nở rồi tàn hắn chú ý đến đôi mắt của cậu. Một đôi mắt sáng rực như một ngày mới đầy tươi đẹp. Nó rất giống cái thế giới mà hắn luôn viển vong nghĩ trong đầu tự tạo cho mình. Cuối cùng hắn rơi vào vòng xoáy tình yêu lúc nào cũng không hay. Đôi mắt sáng ngời, mỉm cười dưới những hàng hoa anh đào nối tiếp nhau.
Nhưng mà ....
Nói ra cũng không khác nhau là mấy, nếu nói khác thì chắc phải là màu tóc đen nhánh này của cậu. Nhưng dù Takemichi của hắn có như thế nào hay ra sao đi chăng nữa. Thì Takemichi vẫn là Takemichi. Tựa cằm lên bả vai nhỏ bé của người thiếu niên, hắn mân mê từng sợi tóc đen nhánh ấy. Thật mềm, nó khiến hắn nhớ lại về người phụ nữ nhân từ và hiện hậu khi xưa. Cũng chỉ vì ngánh nặng của nhân gian cùng những lời miệt thị của xã hội mà dần tha hóa tính cách. Mẹ của hắn rất đẹp, cậu cũng như thế Takemichi, đối với hắn cậu rất đẹp. Giống như những khóm hoa mặt trời vàng rực rỡ đua nở trên đỉnh đồi của những buổi nắng mai.
Takemichi giật mình, cậu đẩy nhẹ người đang ôm mình. Điều chỉnh lại trang phục rồi ho nhẹ như ám hiệu cho người kia biết. Kazutora nở nụ cười rạng rỡ, tựa như những đóa hoa nở rộ của đầu mùa xuân. Hắn lục xuống chiếc áo khoác blouse của mình đưa ra một viên thuốc.
- Nè Takemichi, nhìn nè thuốc tao vừa chế ra được á. Nó có khả năng biến đổi giới tính nhưng trong vòng một tiếng thôi à. Hay mày thử xem.
Tạemichi giận dữ đặt viên thuốc xuống bàn, ánh mắt như muốn lột xác ai đó nhìn về phía con hổ kia đang nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Cậu vò đầu bức tai, đến độ mái tóc đen của cậu cù lên trông không khác gì tổ quả là bao. Thở dài hắt ra một hơi, cậu nhìn đồng hồ hiện thị 6:30 a.m. Vẫn còn sớm, chắc thế.
-Này Kazutora đùa gì thì đùa sau đi, đưa tao thuốc và hồ sơ để làm nghiệm vụ cái. Còn nữa mày dọn đống ổ gà, ổ chuột này đi. Không mấy ông sếp lại trừ lương mày, xong mày lại trèo qua nhà tao ăn ké à.
Kazutora người chừ, hắn cần lấy viên thuốc thả vào trong lồng của chú chuột con trong đấy. Thích thú nhìn thành quả của mình nó thành công rồi. Nhưng mà hắn vẫn tiếc, giá như người dùng viên thuốc này là Takemichi thì tuyệt biết mấy.
-Có sao đâu, nếu không phải tên Chihuahua đuổi đánh tao dữ quá, có khi tao vác cả sổ khổ khẩu sang nhà mày rồi Takemichi
Takemichi ngẩn người, nhìn cái tên trời đánh cao hơn cạu nửa cái đầu đang cho viên thuốc kia vào lồng chuột, tay thì ghi chép cái gì đó. Cậu bực bội tay nắm thành quyền, cậu muốn đấm tên kia nhưng không dám đâu. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia ai dám động vào. Sót lắm chứ, cả đống công, đống sức nuôi nấng. Ai dám sót của lắm chứ bộ.
Kazutora bật cười khi nhìn thấy từng biểu cảm dễ thương trên mặt cậu thay đổi. Dễ thương thật, không khác gì một chú cún con cả. Hắn bật mình dậy đi đến chỗ hồ sơ phía trong tủ đằng sau hắn. Đưa lên tay cậu vài tập rồi phía trên là hai viên thuốc khác.
-Đây là hồ sơ nè, còn đây là hai viên của mày và tên Chihuahua đấy. Mà đối tượng lần này là người quen nhỉ. Cố lên nhé.
Hắn cúi người thơm nhẹ lên gò má kia rồi lấy tay chỉnh lại mái tóc không khác gì tổ quạ. Thật là đáng yêu muốn giết người mà
-Nào Takemichi, đi thôi không muộn giờ, 08:00 a.m có mặt dự lễ đúng không. 07:00 rồi kìa.
Takemichi giật mình khỏi hành động vừa nẫy của tên này. Quay người tiến ra khỏi căn phòng. Cậu nhìn dáng người lười biếng đang ngáp dài từng tiếng kia mà bật cười.
- này Kazutora, cám ơn mày nhiều nha, nhớ ngủ đúng giờ đó. Tao đi làm nghiệm vụ đây. À tối qua nhà tao ăn tiệc nha.Bye bye
Cậu vẫy tay chào, rồi nhét đống hồ sơ vào trong cặp, cùng hai viên thuốc vào trong túi áo. Nhìn bóng người đang chạy về phía xa dần khuất bóng hắn vui vẻ. Đúng là hấp tấp, nhưng mà dáng vẻ đấy cũng thật sự rất đáng yêu. Nhưng cũng vì sự đáng yêu đó hắn mới yêu cậu.
Từ ngoài vào top 3, 4 người đi vô trong. Trên tay là những hộp đồ ăn nhìn cậu. Mặt họ không ngừng thay đổi sắc mặt nhưng vẫn cùng một câu hỏi phát ra từ miệng.
- Thế nào hả, đàn em cảm ơn bọn tôi vì cho chú mày có thời gian bên cạnh bé yêu nhá.
Đúng vậy, hắn đang rất vui, biết vì sao không, trời ơi crush rủ hắn sang ăn kìa. Còn gì tuyệt hơn chữ tuyệt giờ.
Anh đào chỉ đẹp khi có em. Thân gửi ánh dương của tôi.
------------ -----
- Sanh thần vui vẻ nha Hổ dù hơi muộn tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro