Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Sakura hira hira maio ... chite ...
Yureru omoi no ...dekishimeta

Tekemichi ngân nga cái ca khúc đang thịnh hành gần đây. Cái khó hiểu và có lẽ xấu hổ nhất khi để lũ đồng nghiệp biết cậu đang coi thứ này. Thử hỏi mà xem một thằng con trai sắp ngưỡng 30 mà coi mấy thứ âm nhạc dành cho độ tuổi dành cho người người lớn. Hỏi xem để người khác biết có nhục không.

Thở dài hắt ra một hơi, cậu cầm lấy ly bia luyến tiếc uống một hơi cuối. Đúng rồi bởi vì ngày mai cậu phải bắt đầu nghiệp vụ rồi. Làm nhân viên quèn như cậu này may mắn được cái chi phí tiền bạc thôi, nhưng trang thiết bị dành cho đối tượng thử nghiệm trong thí nghiệm lại do cậu phải chi ra. Hỏi xem tiền lương một tháng còn không đủ bao nuôi cậu sống nói chi là việc chi trả nhu cầu thiết yếu dành cho đối tượng chứ.

Đặt ly bia xuống bàn, duỗi tay ra, nâng cái cặp kính cận lên cậu nhìn về phía đồng hồ chỉ điểm canh ba. Tiếng gió du dương vang lên tạo một âm hưởng kì lạ của đêm khuya thanh tĩnh. Áng trăng vàng mờ ảo dọi qua khe cửa sổ, khẽ luồn qua những tấm kính ngăn cách chúng với cảnh vật bên ngoài bóng trăng cứ thế hắt lên bóng hình nhỏ bé của cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé lướt nhẹ trên bàn phím, những dòng báo cáo về đối tượng lần này được cậu nghiêm túc viết ra ngăn lắp. Dù sao trước đây các đối tượng mà cậu tiếp cận và giúp đỡ thường là ở Kyoto và Osaka. Nhưng đây là đối tượng đầu tiên của cậu ở vùng đô thị Tokyo sầm uất này. Tuyệt đối mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Cạch

Tiếng va chạm của hai tĩnh vật vang lên va vào nhau tạo ra một thanh âm chói tai.

- Nè uống ly cà phê đi cộng sự, mày đừng quá sức quá. Có tao bên cạnh hỗ trợ mày như mọi khi mà, cơ mà cho đối tượng lần này là bạn cũ nhỉ Michi.

Takemichi quay người về phía giọng nói, khuôn mặt thân quen hiện lên trước mắt cậu. Bóng hình của mọt nam nhân với vẻ ngoài đầy khí chất. Đôi mắt sâu cùng sống mũi cao nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay nâng ly cà phê lên phổi nhẹ, gác lại công việc sang một bên. Đống giấy tờ lộn xộn cứ thế bị nam nhân kia trêu đùa một cách khoái trí. Từng cộp, từng cộp cứ thế dài quá nửa đầu cậu.

Tại tổ chức lúc này chỉ còn lại vài bóng người lác đác ở lại để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Trong ai cũng mang một vẻ mặt đầy mệt mỏi. Đôi lúc cậu cũng không rõ lí do vì sao mà cậu cùng tên kia vô đây đảm nhận cái công việc ngớ ngẩn này nữa chứ. Nhưng cái giá dành cho công việc này nó cũng thật là đắt đỏ, không được bật mí hay tiết lộ cho bất kì ai về thí nghiệm của tổ chức. Nếu bị phát hiện người kia sẽ phải bắt buộc quên đi kí ức đó. Đồng thời muốn gặp người thân cũng thế.

Hài .... Takemichi thờ dài xoa mái tóc đen của mình tiếp lời cậu bạn mình. Chàng trai khôi ngô vang vẻ mặt của người trưởng thành nay bỗng chốc quay lại ngoại hình của năm 17 tuổi. Dáng hình của một thiếu niên đầy năng động nhưng nó vẫn không che hết đi được cái vẻ trưởng thành của người lớn. Khí chất vẫn như vậy, mang lại cho con người ta một thứ gì đó say đắm. Nhưng có vẻ thứ không thay đổi đó là mái tóc đen nhánh huyền ảo tựa như màn đêm vĩnh hằng của anh vẫn giữ lại. Nhưng cũng đúng thôi, nếu ai đó ở trường đấy phát hiện ra cậu và anh chỉ còn nước xóa kí ức của họ rồi thay đổi địa điểm khác để bắt đầu công việc. Nói vậy rất đơn giản ngọi trừ một việc đó chính là họ sẽ bị cắt tiền lương ba cọc ba đồng của mình.

- Chifuyu, chưa gì mày đã khoái chí uống thuốc rồi nhỉ.

Chàng trai đối diện cười nhẹ, vò lấy mái mái đầu nấm của mình. Xoay người tựa mình lên bàn làm việc cùng một tấm giấy tờ và hồ sơ cao quá nửa đầu được sắp xếp một cách hỗn độn. Đưa ly cà phê đắng ngắt lên cửa miệng, khuôn mặt cậu ta khẽ nhăn lại khó chịu.

- Ừ, dù sao ngôi trường lần này là trường cũ của chúng ta mà Michi. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa quay lại nơi đây. Không biết mọi vật có thay đổi gì không?

Takemichi gật đầu đúng vậy, cũng đã lâu cậu chưa quay lại mái trường cũ này. Nơi chứa đựng những nhiệt ước nguyện vọng của thời niên thiếu.

Takemichi cũng không rõ lắm từ khi nào cậu và Chifuyu thân thiết và gắn bó với nhau trên ngưỡng tình bạn thân rồi nhỉ. Phải dùng từ tri kỉ mới đúng.

- Nè Michi đây là đồng phục của ngôi trường này, còn phía đối tượng No.1 Aakun bạn cũ của mày đó. Tao đã nói chuyện với phòng nhân sự để họ quản lí tiếp tế về mọi thứ rồi.

Nói rồi anh ngồi xuống, kéo chiếc ghế văn phòng xuống để sát bên cậu. Vươn tai lấy một bên tai nghe từ phía bên trái của Takemichi đặt sang bên trái của mình. ( mọi người để ý chút chỗ này nhe Michi đeo bên tai phải còn Chifu cáo già thì lấy đeo về phía bên trái tai của mình khác gì những đôi tình nhân hay nghe nhạc cùng nhau lắm đấy ). Như muốn trêu chọc người trước mặt, anh cúi người dậy, tiến tới gần Takemichi.

Áp khuôn mặt mình lên vành tai cậu, anh khẽ mỉm cười ranh mãnh. Tựa một con sói đang chờ thời cơ nuốt trọn lấy con mồi ngon nghe trước mặt, thì thầm to nhỏ thứ gì đó vào tai người đối diện. Takemichi giật mình, thanh âm trầm bổng của tên đồng nghiệp khốn khiếp tựa như một ly rượu khẽ đổ từ từ vào thanh quản của một con người yếu ướt. Chất giọng khàn khàn tựa như mang trong mình một mê lực gì đó khó cưỡng. Cái vẻ đẹp này đừng nói là con gái chứ, con trai cũng phải dụng rời trước vẻ đẹp niên soái của người này thôi. Nhưng với Takemichi nếu như không phải quá quen với việc trêu đùa thường xuyên của tên này thì chắc tim cậu sẽ ngừng đập mất. Quay mặt đi nơi khác, Takemichi cảm nhận được dường như ngay lúc này khuôn mặt cậu đang cực kì nóng. Đặt tay lên khuôn ngực của người con trai mang vẻ ngoài niên thiếu trước mặt xuống cái ghế bên cạnh mình. Cậu vội vàng húp lấy một ngụm cà phê giọng lắp bắp.

-Chi ... Chifuyu mày ... mày trêu tao đủ rồi đấy.

Takemichi vội vàng chỉnh lại nhịp tim của mình đang chạy toán loạn. Hỏi xem có ai như cậu không chứ đang yên đang lành dí sát mạnh người ta rồi thì thầm bằng chất giọng đó bố ai mà chịu được. Chifuyu cười đắc trí, anh như luyến tiếc khi phải dời xa khỏi cổ của cậu. Cái mùi hương nhạt nhòa thoang thoảng của hương nắng chiều ban mai không ít lần mời mọc anh. Nhưng đó không phải thứ duy nhất để anh làm việc này. Mà đó là mỗi khi anh làm vậy khuôn mặt cậu sẽ đỏ lên trông rất khả ái và đáng yêu. Nhớ lại dáng vẻ khi ấy khi anh trêu chọc cậu, đôi mắt anh không khỏi nhìn xuống hai bả vai nhỏ bé, những khung xương lộ rõ ra bên ngoài, khuôn mặt biểu cảm dần thay đổi theo từng từ ngữ mà anh thốt ra lên tiếng. Không nó rất khả ái và đáng yêu.

- Rồi, rồi nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng tao xin lỗi xin lỗi được chưa. Gió xen cành xúc la đà mình xin lỗi, xin lỗi được chứa.

Đeo chiếc tai nghe kia nghe kia lên anh mở miệng ra châm trọc cậu bạn mình. Vẫn là câu nói đùa như thửa hai đứa còn trẻ. Takemichi nghe vậy cũng bật cười thành tiếng. Thanh âm như phá vỡ đi cái không gian tĩnh lặng của văn phòng này. Đôi ngươi lam nhíu mày để từ giọt nước bắt ra theo từng chặng cười hả hê. Tên này lúc nào cũng thế mỗi khi châm chọc cậu xong lại thè lưỡi ra. Trông khác gì trẻ con không.

Anh cũng cười nhẹ, nhắm đôi mắt lại thưởng thức từng nốt nhạc, giai điệu trầm bổng trong từng lời hát. Bỗng trước mắt anh hiện ra một khung cảnh quen thuộc của nhiều năm về trước. Hồi ức của một thời niên thiếu. Khi ấy anh đang cầm trên tay mình một cây đàn gita quá cỡ ở trong phòng học không một bóng người ngoại trừ Takemichi. Phía trên ngóc nhà, tiếng quạt trần từ từ nhẹ nhàng quay đều theo từng hơi thở của cuộc sống. Ngồi vắt mình lên khung cửa sổ đói mắt hướng nhìn ra phía bên ngoài. Những dải anh đào hòa mình trong cơn gió tựa như một vũ nữ chuyên nghiệp khoắc lên mình bộ yếm đào hồng phai theo nắng. Từng nhịp ngảy của nàng tiên cứ nhẹ nhàng uốn mình theo từng cơn gió rồi đáp xuống mặt đất. Một màn trình diễn hòa tấu vạn người say mê, nhưng mấy ai lại hiểu được cảnh đẹp đó. Những dáng người vội vã sống theo cái nhịp trống liên hồi không ngừng nghỉ. Nếu họ cứ mãi như thế thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất nơi cõi trần này. Tựa mình trên khung cửa sổ trong suốt, anh ngân nga một vài gia điệu nào đó. Chất giọng nhẹ hơi trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng này.

Gió ơi gió đừng vội kéo mây
Kéo hạt mưa rớt qua nơi này
Để anh ngắm nụ cười của em
Cứ dịu dàng mà lại đậm sâu ( trích : Đồi hoa mặt trời )

- Cộng sự, mày thấy lời bài lần này ổn hơn rồi chứ?

Chifuyu vui vẻ quay mặt hỏi tên bạn chí cốt của mình.

- Ê , cộng sự.

Takemichi im lặng thưởng thức từng giai điệu du dương trong lời bài hát. Đôi mắt cậu nhắm chặt, hai hàng mi đen láy kép lại với nhau. Có vẻ như đang chìm vào trong cõi mộng. Những tia nắng vàng hắt lên khuôn mặt đầy non nớt của chàng trai kia. Chifuyu mỉm cười đặt cây đàn của mình xuống dưới nền gỗ một cách nhẹ nhàng. Đôi chân chầm chậm bước đến kéo nhẹ chiếc nghế gỗ đặt đầu cậu lên bả vai anh. Đôi tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc tham lam hít lấy mùi hương kia. Hơi thở nhỏ bé theo từng hồi phản qua trước áo đồng phục trắng tinh.

Đó là một trong những hồi ức tươi đẹp của anh và cậu. Nghe lại lời bài hát này nó khiến anh nhớ lại về quãng thời gian đó. Quả thực thời gian trôi đi thật nhanh và nó không có hồi kết. Ngồi bên cạnh Takemichi, đầu anh tựa lên bả vai nhỏ bé của cậu.

- Nè thuốc của mày, khi nãy tao quên đưa.

Chifuyu lục trong túi mình một viên thuốc hình con nhộng đưa cho bạn mình. Tay cầm lấy ly cà phê đã nguội từ lâu uống một ngụm. Đôi mắt nhắm nghiền đúng là cà phê có khác dù khi nóng hay nguội nó đều đắng cả.

Takemichi đưa tay nhận lấy viên thuốc từ phía người cộng sự cười tươi. Cậu nói cảm ơn rồi nuốt viên thuốc vào trong khoang miệng nhìn về phía người bên cạnh.

- Nè Chifuyu, tao nghĩ nhiệm vụ lần này có vẻ hơi khó nhằn đó. Là năm cuối đấy.

Đặt đầu mình lên mái tóc đen mượt của anh, Takemichi im lặng hít nhẹ lấy mùi hương của tên cộng sự trời đánh này. Lúc nào nó cũng vậy, là một liều thuốc an thần giúp cậu tỉnh táo khỏi những bộn bề của nhân loại. Những nhánh tóc đen nhánh cứ thế nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của cậu. Chifuyu im lặng chỉ kẽ kêu ừ một câu.

- Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ vất vả đấy Takemichi.

- Ừm, lần này tao vẫn nhờ vào mày cả đấy Chifuyu.

Rồi cứ thế không một tiếng động vang lên. Mọi thứ dần im ắng trong màm đêm tĩnh mịch. Ở trong màn đêm yên tĩnh, bóng trăng mờ ảo soi bóng lên hai thân ảnh nhỏ đang tựa lên vai nhau chìm vào trong giấc mộng.

Từ phía xa một bóng hình bước tới, người con gái im lặng thở dài đầy ngao ngán, bước tới chiếc tủ đứng lấy tấm chăn mỏng vắt nhẹ lên hai con người đang yêu yếm nhau giữa văn phòng. Cô im lặng, bàn tay di chuyển xuống túi quần lấy chiếc thoại điện trong túi áo ra. Trên điện thoại, hình ảnh phát sáng vang lên chụp lại hình ảnh hai thanh niên đang gục đầu lên nhau ngủ. Ánh mắt hiện lên một vẻ gian ác. Đầy ma mãnh.

Cô xoay người bước ra khỏi gian phòng. Tiếng giày cao gót vang vọng lên khu hành lang tĩnh mịch. Hệt như một chú cáo già gian mãnh. Cô nàng tựa mình vào bức tường, gửi tấm hình đó vào trong một hội kín nào đó. Phía dưới là dòng tin nhắn.

" Thế nào, tao tìm được hàng ngon nè "

Phía dưới nhôn nháo, từng dòng tin nhắn hiện lên vô số kể.

" Tao biết mà, bọn khu B Matsuno và Hanagaki là người yêu của nhau "

" Hể ~~~ tôi nghĩ anh Matsuno là top còn Hanagaki là bot "

" Chúng tôi đồng tình, mấy cô thử nghĩ xem anh Matsuno sẽ là một trung khuyển công còn anh Hanagaki sẽ là dương quang thụ hợp lí thế còn gì "

Phía trên khung chat hiện lên dòng tên nhóm HỘI NHỮNG CON HỦ BẤT HỦ

Cô nàng kia mỉm cười hạnh phúc, thoát ra khỏi khung chat, cô nắm chặt lấy lòng bàn tay mình. Cô đoán đúng là, thuyền ChifuTake cô chèo có ngày sẽ thành công. Ngồi một mình trong góc cô mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh thân thiết vừa rồi của hai tên kia. Đúng là hàng off lúc nào cũng mlem mlem hơn hàng fanart mà.

Hàn vân mông chi tự
Niên man chốc quay đầu là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro