Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4_

Sau khi đưa anh chàng đến bệnh viện , cậu lo lắng đứng ngoài hành lang của bệnh viện .

Khi xe cấp cứu đến , thì anh ta đã rơi vào hôn mê . Gương mặt đầy rẫy những vết thương nặng nhẹ , lúc được đẩy đi đến phòng cấp cứu , liền phát hiện ở vùng bụng bị đâm bởi một con dao nhọn .

Takemichi tuy không biết anh ta là ai , cũng như không có mối quan hệ nhưng với cậu ai gặp nạn thì giúp , bởi lòng thương người của cậu không cho phép cậu nhắm mắt làm ngơ .

Cũng như tương lai đang hạnh phúc
Mà cậu lại đi gặp Mikey , bỏ lỡ đám cưới đang chuẩn bị tiến hành .
Rồi bị giết bởi Mikey , quay về quá khứ một lần nữa .... Để có thể cứu Sano Manjiro ....
__________

Nghe thấy có tiếng gọi mình , Takemichi từ từ mở mắt . Trước mặt là một cô y tá đang nhíu mày , liên tục gọi cậu thức dậy .

-"Này em là người thân của cậu bạn trong kia sao ?!"
-"Hiện tại cậu ấy đã ổn , cũng chỉ vừa thức dậy , tiền viện phí đã được nộp , em bây giờ em có thể vào thăm cậu bạn trong kia !"

-"À vâng , em cảm ơn !"

-"Ừ , nhớ chăm sóc cậu ấy tốt nhé , bị thương nặng lắm !"

-"Em...em biết rồi ."

-"Tốt , chị đi đây , có gì nguy cấp thì gọi bác sĩ hay y tá đến nhé !"

Cô y tá nhanh chân cầm đống tờ giấy xét nghiệm trên tay , quay lưng đi mất để lại cậu đang ngồi trên ghế , vẫn còn chưa tỉnh ngủ .

Cậu gắng gượng đứng dậy , duỗi mắt rồi đi vào phòng dưỡng thương thăm anh .

Cạch_!

-"Xin lỗi vì đã làm phiền !"
-"Hở ?"

-"Thì ra là mày , Takemichi ...."

-"..."

Cậu đơ người , đôi ngươi xanh hơi co lại vì sợ hãi .

Gã ta là một trong những kẻ đã khiến cho cậu và nhóm bạn Mizo đau khổ trong thời trung học . Gã là đàn em của tên Kiyomasa , nhiều lần gặp hắn cũng khiến cho Takemichi cảm thấy sợ hãi .

-"Tại sao lại cứu một kẻ như tao ?"
-"Đáng nhẽ ra mày phải bỏ mặc tao cho đám đấy đánh tới chết !"

-"Lương tâm của tôi không cho phép làm điều đấy ,.. Chuyện cũng xưa rồi ..."

-"Mới 2-3 ngày trước tao còn cùng với Kiyomasa đánh cả nhóm bọn mày đến thân tàn ma dại ...."
-"Nực cười thật ...."

Cậu im lặng , tính rời đi nhưng lại vô thức đi đến bên ghế ngồi cạnh giường bệnh của gã ta .

Lấy một quả táo cùng với một con dao nhỏ , gọt táo cho gã ta . Dù từng là kẻ khiến cậu ghét cay ghét đắng nhưng thấy gã bị đánh như vầy , nếu về quá khứ một ngày trước cậu vẫn sẽ chọn cứu gã ta .

-"Anh...anh tên là gì ?"

-"Akira là tên của tao ..."

-"Ăn táo đi .... Anh không có người thân đến thăm ?"

-"Ông bà già ở nhà dù có như nào thì cũng sẽ không quan tâm tới tao ...Họ ghét cay , căm phẫn tao đến tột cùng ..."

-"...."

-"Gia đình tao nghèo nhất trong khu ... Nhưng mẹ của tao vẫn cố đi làm , để cho tao có một cuộc sống tốt ..."

Takemichi không cẩn thận , con dao khi gọt đã cắt trúng một vết nhỏ bên cạnh ngón cái . Gã ta khẽ cười , giọng nói khàn đặc bỗng dịu đi .

-"Mẹ của tao ... Giống mày lắm , bà ta hậu đậu nhất trong nhà ..."

-"Có chuyện gì khiến anh hối hận à ...?Nếu là như vậy thì anh nên xin lỗi bà ấy !"

-"Không hận thù hay căm ghét gì tao ư ?"

-"Cuộc sống vốn đã như vậy , dù có quay lại ngày hôm qua tôi vẫn sẽ can thiệp ."

-"Mày thật kì lạ ..."

-"Ừm ..."

Dù tương lai có tan vỡ hoặc hạnh phúc .... Chỉ cần Mikey vẫn còn đau khổ , Takemichi vẫn sẽ quay về lại quá khứ ... Bắt đầu kế hoạch mới ...

__________

Takemichi đang đi chơi cùng với một cô gái lạ , cô ấy đôi mắt đượm buồn đầy tâm sự , khóe mắt còn có chút ướt như thể cô chỉ vừa khóc .

Mái tóc vàng xẫm cùng với đôi ngươi vàng quyết rũ . Mái tóc mượt mà được chải vuốt sang bả vai bên trái .

-"Sano - Chan , cậu hẳn là đang thích một người nào đó nhỉ ?...?"

Hiện lên hình ảnh của một cô gái đang bị thương nặng trên lưng của người anh trai , máu từ trên đầu chảy dọc xuống khóe mi mắt rồi từ từ xuống chiếc cằm , nước mắt đọng lại bên khóe mắt , bị thương nặng nhưng cô ấy vẫn gắng nở một nụ cười dịu dàng nói ....

-''Anh Takemichi ....Mikey giao lại cho anh nhé ?...??"

Kết thúc dòng kí ức , cậu vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cô gái bên cạnh mình . Cô cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ bên lưng như lời an ủi , sụt xịt tâm sự với cậu con trai này .

-"Draken ... Cậu ta chỉ biết đánh đấm , đua xe và Mikey ... Tôi cảm nhận được cậu ta cũng thích mình nên muốn trở thành người lớn !"

-"Vậy....Vậy ư ? Cậu ấy quá đáng thật ..."

-"Tôi làm như vậy để khiến cho cậu ta ghen ....!"

-"Nụ hôn đầu của con gái rất quan trọng mà phải không ?"

-"Hả ?"

-"Nụ hôn đầu của con gái luôn phải dành cho người con trai mình yêu thật lòng , đó là lí do mà cậu đã nói rằng "không được hôn môi" cậu nên đi thổ lộ với người tên Draken  !"

Đôi mắt vàng sững sờ với người trước mắt mình , đôi ngươi xanh của người kia dịu dàng đến nổi khiến cho cô khựng lại . Trên khuôn môi nở một nụ cười ấm áp khiến cho trái tim của cô đập nhanh không ngừng nghĩ một giây nào .

-"Hãy thành thật với người mình yêu , đừng vì cậu ấy không quan tâm mình mà làm những điều này , Ema ..."

-"...."
-"Rồi rồi ! Tôi biết rồi , nhưng tôi chưa hề nói tên của tôi cho cậu biết !"

-"À ....Cái nhãn tên , trên áo học sinh ấy , một cái tên kì lạ nhưng lại đơn thuần với một cô gái xinh đẹp như cậu ."

-"Cái ..? Đồ ngốc ạ !!!"

Ema đỏ bừng mặt , đôi ngươi vàng ngượng ngùng quay đi , Takemichi cũng vì câu nói thoát ra mà không nghĩ cũng ngại mà cúi gầm mặt xuống không ngước đầu lên .

Ema không hiểu cảm xúc hỗn loạn bên trong mình , trái tim loạn nhịp khi cô nghĩ đến lời khen của cậu con trai này , đôi mắt xanh dịu dàng cùng với nụ cười ấm áp khiến trái tim cô tan chảy ngay .

Trong lòng có một cảm xúc khó tả đối với người này , đến ngay cả Draken cũng chẳng có , phải chăng cô đã rung động trước người này ?

-"Ờ ...ừm tạm biệt cậu nhé Ema ! Nếu lần sau có gặp lại tôi sẽ đãi cậu một bữa !"

-"Khoan ...!"

Cô quay mặt lại nhìn về phía trước , Takemichi sớm đã chạy đi từ lâu . Ema bỗng thấy hơi tiếc vì chưa xin được số để liên lạc với người này .

Thở dài một hơi cô một mình bước trên con phố đông nghịt người .

*-Tiếc thật ....*

____________

-"Hina , Em đang trên đường về nhà phải không ?"

-"Takemichi - Kun , anh làm gì ở đây vậy ?"

-"Chẳng có gì , anh muốn mời em đi ăn , em có vẻ đang về nhà ăn cơm ?"

-"Không hôm nay .... Hôm nay , mẹ em cùng với cha không có ở nhà , em trai cũng ở bên ngoại rồi ... Hay là anh cùng với em đi ăn ?"

-"Miễn là em thích !"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro