Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Cậu được người hầu sắp xếp cho một căn phòng khá bình thường .

'hả sao cốt truyện lại thế này chứ , đáng lẽ mình đã bị giết tại chỗ bởi Tam hoàng tử rồi s..sao Nhị hoàng tử lại muốn mình làm người hầu cho hắn chứ'

'Còn đe dọa sẽ giết chị mình nữa...um..khó rồi đây'

*cốc cốc*

"Thôi đi ngủ mai tính tiếp"

.
.
.
Sáng hôm sau

*cốc cốc*

Cậu lờ mờ tỉnh dậy đi ra mở cửa

"Hoàng tử muốn cậu mặc bộ này để phục vụ cho ngài ấy" quản gia đưa cho cho cậu rồi dặn dò

"V..vâng"

Cậu cầm cái 'váy' đó để lên giường rồi đi rửa mặt , một lúc sau cậu quay lại .

"Hả t..tại sao lại là váy chứ!" Cậu cầm chiếc váy lên

(Đây bộ váy )

"Hắn ta là một tên biến thái sao?" Cậu đỡ chán rồi đi vào phòng thay đồ

Lúc sau
.
.
.
.
Cậu mở cửa phòng bước ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu , không phải vì cậu trông kì lạ mà họ dùng ánh mắt kì thị , mà cậu quá gợi cảm dễ thương và xinh đẹp , đôi chân thon dài trắng trẻo đang từng bước bước về phòng của hoàng tử , mái tóc vàng xù được đeo thêm một cái bờm trắng , hai má phúng phính như bắn ra sữa đỏ hồng vì ngại ngùng .

Đến phòng của tên hoàng tử cậu từ từ mở cánh cửa ra , một thân hình rắn chắc đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường to lớn .

'Hắn đang ngủ mình không được để hắn thức giấc ' cậu nhẹ nhàng đóng cửa rón rén đứng ở góc tường

"Lại đây" một âm thanh phát ra , cậu quay người lại hắn từ lúc nào đã quan sát hết những hành động đáng yêu này của cậu

"N..nhị hoàng tử n..ngài tỉnh rồi sao , c..có phải tôi đã đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của ngài không ạ?" Cậu run run nói

"Ta đã dậy từ lúc ngươi đến rồi" hắn ngồi dậy

"Với cả đừng gọi ta là Nhị hoàng tử nữa gọi là Izana là được rồi"

"V..vâng thưa ngài Izana!"

"Giờ Lấy nước ấm cho ta rửa mặt đi"

Cậu nghe xong mệnh lệnh thì nhanh chân đi lấy nước ấm cho hắn rồi phải thay quần áo cho hắn còn chuẩn bị bữa sáng nữa .
.
.
.
.
Ăn xong hắn đi đến phòng làm việc , cậu thì hắn đi đâu cậu đi lấy , hắn kêu gì cậu cũng phải làm .

Nói thật thì cái váy cậu mặc khá là khó chịu mỗi lần di chuyển cậu đều phải kéo váy xuống  vì cậu sợ nó sẽ bị tốc lên làm lộ hết hàng của cậu mất .

Làm xong cậu mệt mỏi đứng bên cạnh hắn
.
.
.
1 tiếng
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
3 tiếng

'Mình đã đứng bên cạnh hắn gần 4 tiếng rồi , là 4 tiếng đó tại sao hắn lại có thể thoải mái ngồi làm việc còn mình thì phải đứng chứ hừm.." cậu phồng má đôi chân thì cậu run rẩy

'D..dễ thương...' hắn bên cạnh nhìn lén cậu

"È hèm"

"Đang mỏi chân sao?" Hắn quay sang hỏi cậu

"D..dạ không đâu ạ!" Cậu quơ tay

"Hừ thật sao ta thấy chân cậu đang run rẩy kìa" hắn chỉ xuống đôi chân thon của cậu

"Thật sự thì khô-"

"Lại đây"

"D..dạ" cậu đổ mồ hôi hột

"Nhanh!!" Hắn quát lên

"Vâng!!" Cậu giật mình

"Ngồi xuống đây đi" hắn chỉ xuống đùi mình

'H..hả ta bị sao vậy có ai mà lại làm thế với một tên hầu chứ' cậu giật giật khóe miệng

Cậu từ từ tiến lại thì...

*bịch*

"Ngươi chậm chạp quá đó" hắn vòng tay qua eo cậu cầm lấy cây bút rồi làm việc tiếp

'Người cậu ấy nhẹ quá không biết có ăn đầy đủ không nữa '

Cậu ngồi trên đùi hắn quan sát hắn làm việc .
.
.
.
Cuối cùng hắn cũng làm xong việc .

"Ngươi đi chuẩn bị bữa tối cho ta đi"

"Vâng"

Bữa tối trôi qua , đồ ăn cậu làm rất ngon rất hợp với khẩu vị của hắn , từ khi cậu đến đây mọi sinh hoạt của hắn cậu đều là người làm hết .

Nhưng từ khi cậu đến hắn không còn kén ăn hay thỉnh thoảng nổi nóng nữa điều này làm quản gia cảm thấy vừa lòng và và an tâm hơn .

Cậu định đi ra để cho hắn ngủ thì...

"À..nè..."

"Sao vậy thưa ngài?" Cậu bắt đầu bực bội hắn đã hành cậu cả ngày rồi giờ còn muốn gì nữa

"T.ta thường xuyên hay gặp ác mộng nên ngươi ở lại đây với ta có được không?" Hắn đùng vẻ mặt uất ức với đôi mắt long lanh nhìn cậu

Cậu hóa đá luôn rồi đường đường là một vị hoàng tử kiêu ngạo mà lại sợ thứ ác mộng vớ vẩn đó có khác gì một đứa con nít đâu chứ

"Đ..được ạ"
.
.
.
.
.
22 giờ tối

"Cậu ta vẫn đứng đây sao?" Hắn mở mắt nhìn  cậu

Cậu thì đã ngủ gật từ bao giờ nhưng vẫn đứng đó

Hắn phì cười tại sao cậu lại không mặc kệ hắn mà đi về phòng mình chứ đúng là một tên ngốc , hắn đi lại bế cậu nên giường , tháo lỏng quần áo cho cậu cảm thấy thoải mái rồi cũng ôm cậu từ từ chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
Ở một chỗ nào đó

"Thưa ngài, Nhị hoàng tử đã đưa một tên hầu đến để phục vụ mọi sinh hoạt của hắn"

"Vậy sao"

"Hắn có vẻ thân thiết với cậu ta , hắn cho cậu ta ngồi nên đùi đến tối thì lại ôm cậu ta ngủ không phải quá khác thường sao ngài!!"

"Hừ thú vị rồi đây" hắn cười nhếch mép

"Sắp xếp cho ta một chuyến tới hoàng cung mai ta sẽ đi , oa~ buồn ngủ quá đi" hắn đi lại chiếc giường rồi cũng chìm vào giấc ngủ

_______________________

Cảm ơn vì đã đọc













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro