Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 61

An toàn chưa,mũ bảo hộ đâu đội lên nhanh '-')

Tôi tập đi xe đây,chuẩn bị xuất phát này,ai bị gì là tôi không chịu trách nhiệm

Fact:Khi đọc những dòng cmt của mn ở chap 59 và 60,tôi đã cười 

  Nhưng chưa xuống địa ngục được,tôi phải hoàn thành fic đã

P/S:Trước khi bắt đầu thì tôi đã cảnh cáo nó là chap ngược,ai không đọc được thì nhắn vào dòng này,để khi nào hết ngược tôi sẽ tag từng người vào đọc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------

  Izana cười với em,nhưng nó khiến em sởn gai ốc.Tất cả đều vậy,họ cười như không tiến đến bên Takemichi

 "Takemichi,tao ghét mày lắm..."-Angry đi đến gần em nhất nói

  Cả người em lùi ra phía sau,đụng phải bức tường trắng ấy.Khuôn mặt xanh xao ngước nhìn Angry,cậu ta đến càng gần rồi

 "...lần này tao nói thật đấy,giống cảm xúc trên mặt tao này"-Rồi cậu ta đấm vào em,em thu người lại như bản năng liền bị ăn trọn thêm vài cú nữa.Nó cứ giáng xuống bên vai gầy,nhưng rồi nó dừng lại,Takemichi tưởng rằng chỉ có thế thôi....

....Nhưng em lầm rồi.Như vậy chưa bao giờ là đủ.

 "Mitsuya,mày có mắt thẩm mĩ nhất,mày xem xét xem nếu tao nhuộm đỏ những thứ màu trắng ở đây thì có hợp không"-Chifuyu đến gần em nữa,ngăn Angry lại.Nghĩ anh đã cứu Takemichi thì không,Chifuyu nói 1 vài câu bông đùa với Mitsuya rồi lại nhìn em

 "Theo ý mày,tao thấy được đấy"

  Chỉ chờ mỗi câu này của Mitsuya,không những một người là Chifuyu,tất cả nghe được liền lao về phía em như những con sói đang nhào đến xé xác con mồi.Ngay cả những người chọn im lặng hay điềm tĩnh đứng nhìn rồi cũng dần dà lao vào nhập cuộc.

  Takemichi hứng chịu cái đá,cái đấm hay là những câu chửi rủa...Ha,em chẳng thấy đau chút nào hết

  Mặc cho quần áo vì vật lộn với đám người kia mà trở nên xây xát,cơ thể xuất hiện những vết bầm tím hay máu.Takemichi vẫn chẳng mở miệng nói một lời,ngay cả tiếng đau,tiếng cầu xin hay chửi rủa những con quỷ kia đều không có

 "Mày bị câm rồi hả,không phát ra tiếng gì sao Michi~"-Hanma nắm lấy mái tóc đen của em bằng bàn tay xăm chữ 'Tội',gã gọi tên em một cách châm biếm và mỉa mai.

 "Haha,mày đáng thương thật Takemichi,ai bảo mày làm hại Mizu-chan chứ"-Smiley vẫn cười,máu của em dính trên má làm tăng phần kinh dị.

  Được rồi,em thừa nhận là có đánh cô ta,một lần duy nhất thôi,MỘT LẦN!!!!!Còn cô ta thì hại em đến độ dùng mưu hèn kế bẩn lộ liễu không thể không thấy,có mù cũng nghe được cô ta định làm gì,hại ai,là nạn nhân hay thủ phạm.Bọn bất lương này.....trong giây phút đau nhức tứ chi mà Takemichi vẫn nghĩ đến việc họ bị chích thuốc quá liều lên cơn ngu ngốc không phân biệt được đúng sai

 "Ha...haha...."-Em dưới con mắt của bọn họ như một sinh vật là,đây là bị đánh đến điên rồi?Tại sao vẫn còn cười được?

  Takemichi ngước bộ mặt đầy vết thương lên nhìn họ,rồi khập khiễng đứng dậy.Mắt em đối diện với hơn chục cặp mắt bên kia.Nó híp lại,nhường chỗ cho nụ cười lộ ra răng nanh của Takemichi

 "...Tao?Tao đáng thương sao??Nếu tao đáng thương thì cũng chẳng cần sự thương cảm từ bọn mày,nhưng tiếc là người đáng thương ở đây không phải tao mà là bọn mày.Đáng thương cho những kẻ có mắt như mù,có tai như điếc,có não không dùng mà đi bám váy một con đi*m!!"

  Từ khi sống lại,Takemichi đã không còn là một người hiền lành mà chấp nhận điều áp đặt của người khác.Em là một người ngang ngược.Đúng,ngang ngược nhưng cũng chẳng phải vậy.Một cậu con trai ngoan và tốt bụng,nhưng như thể bên trong nuôi dưỡng một con người khác,cứng đầu hơn.Tuy nhiên,so sánh thì vẫn là so sánh,Takemichi không đa nhân cách,em ngang ngược và bướng bỉnh khi em muốn,khi em cần,khi có thứ gì đó kích thích em khiến em phải trở nên như thế

  Và câu nói của Smiley kia đã thành công khiến em thấy buồn cười,người ta nói 'Sông núi khó dời,bản tính khó đổi',em ngay cả trong hoàn cảnh tàn như lúc này nhưng vẫn muốn nói lại cái đúng cho họ biết,người cần sự thương cảm không phải em mà là họ,đáng thương đến nỗi không biết bản thân làm người khác thấy thương cảm như thế nào

  Tất cả đơ ra đó,không ai nói một lời.Takemichi không biết họ bị như nào nhưng em có linh cảm hết hôm nay thôi,cánh cửa sắt kia sẽ bị khóa chặt lại,chỉ mở ra khi nó cần.Đây có lẽ là cơ hội tốt để em rời đi

  Takemichi chủ quan lắm,em lại bất cần cẩn rồi,Hakkai cao kều thấy bóng dáng em lẻn đi đầu tiên.Cậu ta vươn cánh tay dài và khỏe của bản thân ra phía em.Nắm chặt lấy cổ áo,Hakkai ném mạnh em vào tường khiến nó kêu tiếng lớn,Takemichi cũng không chịu được mà hét lên

 "A!!"-Nó thành công khiến những người còn lại đang thất thần kia bừng tỉnh

  Cơ thể em trượt xuống dọc bức tường,tấm lưng do cơn va chạm kết hợp với những vết thương xước xát mà rỉ ra máu,nhiều đến độ thấm qua cả lớp áo khoác.Và nó như mở ra cánh cửa nghệ thuật dành cho bọn kia,vết thấm máu me đỏ chót kia dính lên bức tường trắng khiến nó rực rỡ hơn ba bức tường còn lại,đấy là đối với họ

  Tất cả 'Ồ' lên rồi hí hửng như đứa trẻ có đồ chơi mới,nhưng đây là những đứa trẻ nghịch ngợm,chúng sẽ quăng và ném món đồ chơi ấy,coi nó là cách chơi mới thú vị hơn 

  Nhưng em đâu phải thứ đồ chơi lạnh lẽo vô tri vô giác ấy,em là con người mà,một người còn sống.Takemichi chỉ nhớ được kiếp này và một kiếp đớn đau kia,còn trước đó...em không biết,em đã đắc tội gì tày trời ư?

  Làm ơn để tôi một mình đi,đừng thay nhau quăng rồi lại ném tôi từ phía này qua phía khác

  Tôi đau lắm....

  Tôi mệt lắm....

  Để tôi sống đi...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro