Chapter 6
Đây là tường thuật lại chút nha'v'
Tầm 1 tuần trước,khi Takemichi vẫn đang ở trong bệnh viện,Ran và Rindou đang từ cửa hàng tiện lợi đi ra:
Ran:"Này,sao em mua nhiều pudding thế?"
Rindou:"Thích được chưa"-Anh gắt gỏng-"Với cả cho vật nhỏ nữa"
Ran:"Làm như vật nhỏ nghiện pudding như em ấy"
Thấy Rindou không nói gì,hắn quay lại, thấy túi pudding bị rơi vương vãi,không thấy người đâu(?!),hắn thấy lạnh gáy rồi đấy,trả thù hắn vụ chế giễu anh ăn nhiều pudding à?
Móa gần nửa đêm đi dọa người như này đến ba má,cụ tổ còn ghê nói gì đến Ran=)))
Đang tâm trạng cao trào, bỗng Ran thấy nhức nhối ở sau đầu,mắt dần mờ đi,hắn bất tỉnh với vết thương gây bất tỉnh ở đầu.
Ran:"Ái,đau!!"
???:"Ran,Ran!Tỉnh coi!Nhanh lên!"
Người đó lại đá vào chân Ran vài cú nữa,hắn lật đật,rồi tỉnh táo hơn.
Ran:"R..Rindou?!Đây là đâu?"-Hắn hốt hoảng khi thấy bản thân và thằng em trai quý hóa đang bị trói chặt trên ghế.
Rindou:"Em không biết,em chỉ nhớ là chúng ta đang trên đường trở về,sau đó thấy đau ở đầu,và tỉnh lại hì thấy ở đây rồi."
Đang trò chuyện với phong cách 'đặc biệt' này thì họ nghe có tiếng bước chân.Tiếng giày cao gót,một người phụ nữ?!!Sao lại đang yên đang lành lại bị bắt cóc thế này?Hay đó là phụ huynh của đám mà hắn và anh đã tặng cho mấy phát gạch cùng mấy phát mát-xa xương khớp bữa nọ không ta?
Không!!Họ đoán trật lất rồi,là cô ta,Ideka Mizuki!!Người mà Ran và Rindou rất ghét,chính cô ta là người đã khiến vật nhỏ buồn,bị thương trong suốt thời gian qua.
Trông ả ta thật khác lạ nha,thay vì mấy bộ đồ trông cute ,kín đáo như rác và lớp trang điểm theo phong cách 'ngây thơ vô (số)tội' thì xem kìa ,ả ta đang mặc bộ đồ thiếu vải như đang mặc cái giẻ lau ấy,trình diễn xuất lụt nghề nên không có đồ để mặc à:))
Ả tiến lại gần, nhấc cằm Rindou lên , anh quay mặt đi, phỉ nhổ về phía cô ta.Nhưng nhìn ả ta mà xem , ả lại đưa tay lên xoa lấy phần nước bọt mà anh nhổ ra, cười lớn,nói
"Nữa,nữa đi,tất cả mọi thứ của các anh"
2 người họ nhìn ả bằng ánh mắt ghê tởm
Ả ta là 1 kẻ điên thực thụ.
Rồi vài tên vệ sĩ đi cùng tiến đến giữ chặt họ lại.1 người đàn ông tiến lại với chiếc xi-lanh chứa dung dịch đáng ngờ.
Tên đó tiêm vào bắp tay họ,trong phút chốc họ trở nên đau đớn,Ran trừng mắt nhìn ả
Ran:"Cô đã cho tiêm gì thế hả?"-Hắn thét lớn nhưng ả chỉ cười, giọng có chút vui
"Không có gì đặc biệt, đơn giản là chút phấn hoa chuông* là đa phần và 1 số thứ khác thôi a~"
Cái gì cơ?Phấn hoa chuông,họ thấy sợ người điên như cô ta quá, bình thường được dạy là gặp người điên phá rối thì đấm cho vài đường,nhưng tình trạng này sao đấm?-?Rồi họ lại rơi vào bất tỉnh lần nữa.
"Các anh sẽ là của em thôi~"-Đó là lời họ nghe được cuối cùng từ ả.
-----------------------------------------------------------
Sau ngày ấy ,họ bị ả thôi miên,rằng ả là người yêu họ,Takemichi-vật nhỏ của họ vì ghen ghét mà hãm hại cô suốt.
Ha!Đừng có phát ngôn mấy thứ ấu trĩ như vậy chứ con đ**m,tuy thân xác bị điều khiển nhưng tụi này vẫn có ý thức đàng hoàng.
Và mới ngày trước,họ gặp vật nhỏ của họ,người để lại cho họ ấn tượng đặc biệt vào ngày 31/10 với 22/2 chứ đâu.Rồi nghe ả lải nhải bên tai mà phát tởm,nhưng có lẽ liều lượng mà Ran dính phải nhiều hơn nên khi thấy ả ngã đã lấy cây baton chọi đầu Takemichi.
Hắn nguyền rủa cái thân xác đang bị điều khiển nay lắm,muốn lao vào đánh ả cho hả giận lắm,và rồi ông trời đã giúp họ.Đúng là ở hiền gặp lành mà.(Higo:Thế mấy thằng 2 người đập hôm bữa xong bị bắt cóc lại tưởng phụ huynh đến trả thù là ở hiền?:))()
Hôm nay có lẽ là ngày mà liều thuốc trong người họ sẽ dần tan hết,Ran lợi dụng thời cơ ấy lôi Rindou đi trước ánh mắt khó hiểu của Touman và ánh mắt bất lực của ả khi không mang theo cái dung dịch đó.
Đầu họ bỗng dưng đau như búa bổ,có lẽ thứ đó đang dần mất đi, 2 anh em họ sắp lấy lại được thân xác.Và họ thấy cậu đi ngang qua con hẻm mà họ đang đứng.A~Không phải là vật nhỏ của họ hay sao~(Higo:Sao mấy người cứ kêu Take cưng là của mình mãi thế hả trời!!!)
Họ lặng đi theo cậu,thấy đám Touman và ả ta đang cười nói vui vẻ trên con đường phía đối diện.Trong phút lơ là, họ thấy Takemichi đang băng qua đường từ lúc nào.Nhưng bi kịch lại ập đến,tài xế này là người ả thuê để đâm cậu,lao chiếc xe tải về phía con người nhỏ bé kia.
Ran và Rindou từ đâu chạy đến ôm lấy cậu,thời gian không cho phép họ đẩy cậu về phía an toàn.Cả 3 người họ đã gặp tai nạn và khiến đám kia chú ý đến.Họ đờ người ra ,họ thấy Takemichi đang nằm trong vũng máu ,lòng bất chợt đau đớn không tưởng
Mizuki thét lên kinh hãi,nhưng thực chất là ả đang thét lên sung sướng vì cái gai ấy cũng đã biến mất,nhưng 2 người kia sao lại chạy ra bảo vệ 'thứ ấy'(Take).Thực là cái loại người đáng ghét.
Về phía Touman,họ rốt cục đã hiểu ra cái nỗi đau này là gì rồi,ngay khi thấy họ đã ngộ ra .
Cậu nằm đó ,những dòng máu tươi cứ men theo cơ thể cậu mà chảy xuống nền đường lạnh.Kì lạ thay,những bông hoa bách hợp*cũng theo đường máu mà nở rộ.Trông thật đẹp ...mà cũng thật đau....
Họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu,đám Touman cũng đi theo cho dù ả ta không muốn.
Mạng sống của họ như được quyết định sau cánh cửa cấp cứu,nó chưa bao giờ để lại cho họ cảm giác an toan nào cả.Rồi từ đó thì Takemichi sẽ ra sao,cậu yếu lắm,sợ rằng không sống nổi...
-----------------------------------------------------------------------------
*Phấn hoa chuông:Được biết đến với tên gọi Scopolamine hay "Hơi thở của quỷ", loài hoa này có nguồn gốc từ cây Borrachero – một loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota, Colombia.Chúng có hình dáng gần giống hoa loa kèn rủ xuống, có màu trắng hoặc vàng rất đẹp, phấn hoa có thể gây ảo giác.
Hoa của loài cây này trông giống như hoa Loa Kèn. Có hoa màu trắng và vàng nhìn rất đẹp tuy nhiên phấn hoa có khả năng gây ảo giác. Ngoài tên gọi là hoa Chuông thì nó còn được gọi với cái tên là cây 'thôi miên' hay 'hơi thở của quỷ'. Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là vì loại cây này chứa chất gây ảo giác scopolamine.
Theo các nhà khoa học, một người bình thường chỉ cần uống 1 giọt scopolamine của hoa chuông thì ngay lập tức người này sẽ chuyển sang trạng thái vô thức. Nạn nhân có thể sẽ nghe, làm theo lời người khác sai khiến mà không có bất kỳ phản kháng nào. Tất cả các bộ phận trên cây hoa Chuông đều chứa độc tố nên ai đó lỡ ăn nhầm sẽ bị trúng độc ngay lập tức.
*Hoa bách hợp:Sự thanh khiết, hoàn toàn vừa ý, thân ái và tôn kính.Ở đây loài hoa này xuất hiện ở máu Take để giống như bằng chứng rằng cậu vô tội và không hề hại người khác.
-------------------------------------------------------------------------------
Xong chap nì rồi đó các cô,chuyên mục ngược công sắp bắt đầu rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro