Chapter 45
(Mí cô tương tác nhiều chút ik,cmt nữa,tôi thích đọc cmt của các cô lắm,vừa đọc vừa cười tủm tỉm như con điên:))
--------------------------------------------------------------------
Bên Touman ngay khi nghe tin em bị đánh liền xách moto lao thẳng đến trường sơ trung Mizo.Về Baji,Chifuyu,Kazutora(đã trở thành đội trưởng phiên đội sáu),Draken thì đã tuyên bố với đồng bọn:))rằng bản thân yêu Takemichi .Còn đám còn lại thì không biết tại sao,có lẽ là đi theo hùa cho có đồng có bọn,dù gì ở trường đó cũng có Mizuki'yêu dấu' của họ mà
Ngay giữa tiết 1 ,đúng ra là khi giáo viên vừa vào lớp được vài phút,một dàn bất lương mở cưa đi vào,dẫn đầu là 2 anh chàng được vợ tha thứ,tiếp đến 2 chàng không được và dàn lững thững đi sau
-CÁC CẬU ĐÂY LÀ LẦN THỨ 2 VÀO TRƯỜNG RỒI,KHÔNG PHẢI HỌC SINH TRƯỜNG NÀY THÌ RA KHỎI TRƯỜNG MAU!!
Vị giáo viên kỉ luật ở ngoài đó la bọn Touman,nhưng bọn họ nào có nghe,các học sinh cũng chẳng dám hó hé một lời,đây toàn là thành viên cốt cán của Touman cả.
Draken nhìn thấy bộ mặt dính đầy bông băng thì hốt hoảng giữ lấy mặt em,anh còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.Draken xoay mặt em bên này bên nọ xem xét đủ kiểu,khiến Takemichi chóng mặt mà đầu óc quay như chong chóng.
"Ai đánh mày Takemichi??"-Baji chen vào hỏi chuyện,nhưng hồn của em vẫn chưa hoàn lại,hành ra câu hỏi cả Baji như thoáng qua rồi biến mất.
"Anh ấy bị Hắc long đánh"-Mizuki nói-"Hôm đó em thấy cậu ấy bị Hắc long chặn đường rồi hội đồng,tổng trưởng bên đó còn đấm cậu ấy nữa.Em xin lỗi,lúc đấy em đã sợ quá mà không làm được gì"
Nói rồi,cô ả ôm lấy miệng mình,nước mắt lại tuôn ra như thể đang khóc vì thấy tội lỗi.Mizuki à,cả thế giới này có lấy hết số vàng để đúc cho cô cúp và huy chương diễn xuất vẫn chưa đủ đâu.Smiley đi ra ôm lấy vai Mizuki mà an ủi,Angry tuy mặt nhăn nhó là vậy,nhưng là người hiền lành,nên cũng chẳng ngần ngại mà lao vào dỗ dành
"Mizuki,đừng khóc nữa,đâu phải lỗi tại em,là tại bọn Hắc long mà"-Mikey thấy thế thì nhảy dựng lên,riêng chỉ Mutou,Sanzu và Mitsuya như ở phe trung gian mà yên lặng nãy giờ
Chợt cô ta nhận thấy có gì không đúng,không đủ người!?Bình thường khi cô ả khóc hay tỏ vẻ đáng thương thì sẽ có nhiều người chạy lại an ủi cô,nhưng bây giờ đếm vỏn vẹn có ba người,không lẽ là do Takemichi,trong thời gian cô ta không ở đó em đã chuốc họ bùa ngải!?
Ánh mắt ả lại dính lên con người cao và mang vết sẹo ở miệng,là Hakkai,cậu có vẻ đang suy nghĩ về cái gì đó mà 2 bên mày nhăn lại thấy rõ
"Chết tiệt,bọn Hắc long này,đi,chúng ta đi đập bọn nó,không được đụng đến bạn tao"-Mikey hung hăng muốn đi ngay,nhưng Hakkai đứng chặn đó nói
"Đợi chút đã Mikey,tao không đồng ý với lời nói của Mizuki"-Hakkai không hề gọi ả bằng cách gọi thân mật như cậu thường nói khiến Mizuki thấy lo lắng vô cùng
"ra ngoài rồi nói,đừng làm phiền mọi người học"-Takemichi hoàn hồn gỡ tay Draken trên mặt ra,em không muốn việc trả điểm học kì bị gián đoạn-"Thầy,nay em cúp,bảng điểm của em thầy cứ đưa cho Tachibana"
Hinata nghe thế thì lập tức trong tư thế sẵn sàng nhận Takemichi hộ bảng điểm,Kisaki thấy thế cũng muốn theo nhưng rồi lại thôi,đã yêu nhau là phải có lòng tin tưởng,Kisaki tin là Takemichi sẽ không bị Mizuki vùi dập đâu.
-------------------------------------------------------------------
Cả đám di dời đến công viên cạnh đó,Hakkai lên tiếng lần nữa
"Mizuki,tại sao cậu lại bịa chuyện"
"Cậu nói gì vậy ,tớ đâu có...-"-Cô ả giật bắn mình,trúng tim đen rồi chứ gì
"Đừng có biện hộ!!Tuy tao là người Touman,nhưng tổng trưởng Hắc long là anh trai tao,và Takemichi là bạn của tao,vì vậy nói thẳng ra, không có vụ Takemichi bị Hắc long và anh trai tao đánh!!"
Tất cả điêu đứng trước câu nói đó,Takemichi thầm trầm trồ,Hakkai này dũng cảm hơn nhiều nhỉ.Nếu Hakkai của kiếp trước đừng xuyên về như mấy người kia thì đảm bảo luôn em và cậu nhất định sẽ thành bạn thân(◕ᴗ◕✿)
Sau đó,Hakkai đã kể lại rành rọt không xót lấy một chi tiết nào,ngay cả cảnh Takemichi lỡ lấy Baton đánh anh trai cậu bất tỉnh....
Thực sự được minh oan thì vui lắm nhưng Hakkai này,một là mày để tao bịt miệng mày lại hai là mày đào cho tao cái lỗ chó để tao nhảy vào coi,đâu cần thiết phải kể cả chuyện đó¶∆¶.
Mọi người nghe xong thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mizuki,tất cả đều đặt ra nghi vấn về việc nói dối của ả,thật giống một con sói già đội lốt cừu non.Mikey khó khăn lên tiếng
"Mizuki..đó là thật?"
Mizuki tức đến đỏ cả mặt mày,nước mặt lại tiếp đó tuôn ra,cả người run rẩy.Lần này là cô ta khóc thật,nhưng không phải vì oan ức mà là vì nỗi tức giận đã quá giới hạn.Mikey thấy thế thì không nói nữa,anh không hiểu tại sao lại thấy khó chịu một cách khó hiểu,nhưng nó kiểu...dâng lên như thể anh sắp ói ra ngoài
"Được rồi,không nhắc đến chuyện đó nữa,giải tán đi,còn Takemichi,tuy mày không phải thành viên bang tao...nhưng với tư cách là bạn của mày..hãy đến đền Musashi chiều na-!!"
Mikey muốn có một cuộc họp chiều nay,anh cần Takemichi đến để thực hiện việc thiết lập hòa bình giữa 2 bên.Nhưng chưa kịp nói hết thì anh đã thấy khuôn mặt Takemichi đang chảy dài nước mắt.Anh đột nhiên hoảng hốt,cái cảm xúc trong người nó khó chịu không kém đối với Mizuki,tuy nhiên lại muốn lao vào mà dỗ dành hơn,không có chúi buồn nôn.
Về phía Takemichi,không hiểu sao em lại thấy hơi ươn ướt ở mắt,những giọt nước từ tuyến lệ chảy xuống tay em mới khiến em nhận ra mình đang khóc.Thế nhưng đang yên đang lành lại khóc là sao,em từ chối hiểu chuyện này
<Anh Takemichi!!>
Giọng nói giống hệt Mizuki vang lên giữa không trung,Takemichi đang cúi gằm mặt xuống đất bất chợt ngước lên.Cái bóng trắng lơ lửng thu hút em,là Mizu,đã bao lâu rồi em chưa thấy cô ấy.
<Mizu,mấy nay em đã đi đâu vậy?Với lại...sao em lại nhạt màu thế này>(ý nói ngày trước khi Takemichi thấy Mizu thì cô ấy còn đa sắc,nhưng lần này lại chỉ thấy như màu sắc của chiếc tivi đen trắng)
<Em không tồn tại được lâu nữa,em chắc sắp tan biến rồi,chỉ xin anh lần cuối...>-Cô ngập ngừng,cô mong muốn điều này được Takemichi chấp nhận,nhưng lại cũng không muốn đè nặng trách nhiệm lên vai em-<Hãy giúp thể xác của em được là của riêng em>
Mọi người nhìn theo hướng nhìn của Takemichi,nhưng chỉ thấy độc có bầu trời xanh và cơn gió thổi qua nhè nhẹ.Họ không thể biết Takemichi nhìn thấy những gì.
<Anh hứa mà...ở lại đi>-Cánh tay em đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy mãi chẳng ngớt.Nhưng đáp lại chỉ là cái ôm từ Mizu,em không cảm nhận được gì cả,tuy thế em vẫn biết rằng cái ôm của cô ấm áp như thế nào.Mizu trong thời gian qua,sớm đã trở thành người chị em mà Takemichi coi trọng,mất cô thì Takemichi sẽ ra sao?
<Xin lỗi...và cảm ơn anh>-Toàn thân Mizu lại nhạt thêm,rồi biến mất dần,cuối cùng là như thể chưa từng tồn tại.
Takemichi...sụp đổ rồi,đó là một cú sốc lớn lên em,không kìm được,em lấy cả 2 cánh tay mà che lên mặt.Lần này em lại khóc tiếp,có lẽ nhiều hơn cả cô ả.Lạ một nỗi,miệng em liên tục run rẩy phát ra tên một người nào đó.
Ngày hôm đó,bầu trời không nắng cũng chẳng mưa,Takemichi hoàn toàn mất đi một người bạn,một người em gái....
(Thề là toi vừa viết mà sống mũi lại cay cay;-;)
---------------------------------------------------------------------------------
P/s:Chương mới cho các cô,tự hỏi có cô nào như tôi không.Deadline bài tập 23h hôm nay,22h57 mới lết xác đi chụp bài:))
Cảm ơn đã đọc hết chap,bạn đáng được tặng tim❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro