Chapter 10
Trước tiên thì có lẽ cậu làm thân với hắn trước nhỉ,kẻ thù trước sau gì cũng là bạn mà ha.Tới giờ ra chơi,Takemichi tiến đến bên bàn của Kisaki,buông 1 cậu như để xác nhận
"Mày cũng như tao đúng không,Kisaki?"
Hắn hơi khựng lại đôi chút rồi gật đầu
Cậu đoán đâu có sai,ai đó gọi Takemichi đây là thiên tài đi nào=))
"Tao tưởng mày chết rồi"-Cậu nói mà không suy nghĩ
"Thế tao hỏi mày sao mày ở đây được?"
"Tao chết"-Mà hình như có chút sai sai ở câu hỏi nhỉ,thôi keme đi
Takemichi thấy hắn vẫn đang làm bài lia lịa,sống lại lần nữa đã học thì não nó lớn như nào đây?
Cậu giật phăng quyển bài tập của hắn,nhìn vào mà đứng hình.Toán cấp 3 ?!,đến cậu còn học không nổi kiến thức cấp 2 nói chi đến nó ,thôi dẹp mạ nó đi.Đang tính ném đi thì bé trà xanh cute(hoặc không) tiến đến giữ tay cậu,nói như dạy đời Takemichi
"Mồ,sao cậu lại ném sách vở đi thế,thế là học dốt đi đấy."
Cậu đáp lại ngay tắp lự
"Tôi dốt kệ tôi,liên quan cậu?.Sao cậu lại đeo mặt nạ lên thế,hôm trước chưa đủ nhục à"-Takemichi đối lại luôn câu nói của cô ta.Lại 1 lần nữa cứng họng,Mizuki hậm hực chạy về vị trí của mình.
Còn cậu đang hờn cô ta phá đám cậu,trút giận lên quyển vở bài tập của Kisaki mà ném,má phồng lên như 2 cái bánh bao .Nhìn là muốn cắn~.Kisaki không mấy khó chịu khi cậu ném vở của hắn đi đâu ,hắn đang nhận món hời là nhìn thấy biểu cảm này của cậu nhỉ,kiếp trước toàn nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch không à=((
"Tại sao mấy thằng thông minh như mày lại tồn tại nhỉ,chia cho tí chất xám đi"-Takemichi đập tay vào bàn hắn nói.
"Sao tao chia được ,tao sang nhà mày chỉ bài là được mà thằng ngu này"
Takemichi nghe vậy mắt sáng như sao,nắm lấy tay hắn luôn miệng nói'Mày hứa đấy nhé' suốt bên tai hắn.Kisaki thở dài,cười khổ
"Như trẻ con"
(Higo:Ủa không phải anh đang là trẻ con à?--Kisaki:Thân xác thôi đồ ngu ạ.--Higo:Vâng em ngu nên nếu em có đá anh ra khỏi bộ Harem của Take cưng thì anh thông cảm=]]]])
Hôm nay,ngày x tháng yy,1 lớp học của trường tiểu học Mizu đã có nhiều em học sinh phải nhập viện do bội thực.Nguyên nhân được biết đến là bởi ăn quá nhiều cẩu lương từ 2 học sinh của lớp này.=)))
==================================
Tua tua đến ngày Kisaki đến nhà Take cưng...
-Ding doong...ding doong.......-Tiếng chuông cửa vang lên nhưng không ai ra mở cửa.Kisaki đứng đó chờ 5 phút,rồi 10 phút...
Hắn thầm chửi rủa cái đống sách vở mình mang theo và cả Takemichi nữa
(Higo :Ấy đừng nha anh Kí ,nhà mất nóc giờ:))
Sau đó hắn lại bấm chuông liên hồi như muốn phá.Cuối cùng cũng có người ra mở cửa,là Kuroichi-Anh trai Takemichi và Kisaki biết rõ anh ấy
"Cậu là?"-Kuroichi nghiêng đầu hỏi
"Chào anh,em là bạn của Takemichi,Kisaki Tetta.Em có hẹn với bạn ấy học nhóm ạ."-Hắn nở nụ cười chuẩn thương mại mà chào anh rể...à nhầm,anh của Takemichi.
Anh cũng tránh mà niềm nở đón hắn vào,hai người nói chuyện trong lúc bà Hanagaki lên tầng gọi cậu út nhà Hanagki dậy
"Nó hay ngủ nướng ấy mà,nhóc thông cảm."-Anh cười trừ,hắn đáp không sao.
Rồi ánh mắt Kuroichi như đang xem xét Kisaki 1 lượt,rồi lại gật đầu vài cái.Bỗng anh lên tiếng hỏi hắn
"Nhóc thích Take nhà anh đúng không?"
Kisaki không những không ngại ngùng khi bị hỏi như thế ,tự tin đáp
"Vâng,từ cái nhìn đầu tiên(Sau khi chết do xe tải-kun 'âu yếm'hắn=)),em hứa là sẽ bảo vệ Takemichi"
Bà Hanagaki từ trên lầu đi xuống ,vỗ vai Kisaki
"Duyệt,chào con con rể của mạ=))"
"Ơ kìa mẹ ơi"-Kuroichi bất mãn lên tiếng liền bị bà nói luôn
"Ơ ơ cái gì,mẹ cũng sắp gả mày đi rồi đấy"-Rồi bà hùng hổ đi vào bếp.
Takemichi chứng kiến hình ảnh ông anh đang đau khổ khóc trong lòng mà tiến lại an ủi,vỗ vai đôi lời.Tình anh iem là phải thế =)))
========================================================
Khi trời đã dần về chiều muộn,Kisaki xin phép ra về bởi sắp đến giờ học thêm,bà Hanagaki đành thả thằng 'con rể' đi .Bà khen lấy khen để hắn.Takemichi cũng vâng dạ cho có lệ,mẹ cậu mà biết ngày trước hắn dùng 7749 kế giết cậu thì có bà không khen như này mà chơi hẳn cái chảo mới trong tủ đi đập Kisaki mất.Nhưng đấy là nếu biết.
Lại quay sang phía anh chàng kiếp trước tạo nghiệp kiếp này tích đức,hắn đang nhảy chân sáo đến lớp học thêm kìa,mấy đứa cùng lớp học thêm ấy nhìn nó đến sởn cả da gà,da vịt,da ngỗng,...và đủ loại da khác nữa.
-----------------------------------------
Những ngày khác nữa cũng trôi qua 1 cách bình yên,cùng lắm là khi ả bày trò còn cậu đấu lại thì thi thoảng xảy ra.Nhưng cậu đều thắng hết nhé,giỏi hơm(「'・ω・)「
Thấm thoắt thời gian lại trôi,nhanh như chó chạy ngoài đồng:))
Takemichi thì đã tốt nghiệp cấp 1,phải về quê với bà nên không đi chơi hè với Kisaki và Hina được,ai khóc nỗi đau này đâu .Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như mẹ cậu không nói rằng cậu sẽ ở vói bà đến năm 14 tuổi.Cậu khóc thét luôn,sao không phải ở mãi với bà nhỉ.
Thôi thì dẹp qua 1 bên đi,cậu xách cái vali ra tàu điện đến Roppongi.
-----------------------------------------------------------------
Không biết là đã trôi qua bao lâu,Takemichi chỉ nhớ là mình ngủ quên,giờ xuống thì lạc cmn tận Yokohama rồi,đệt mợ.
Lang thang giữa đường không biết nên làm gì thì thấy trong ngõ nhỏ hình như phát ra tiếng hét.Cậu giật nảy mình,trời cũng sắp tối rồi,ghê quá.Tính rời đi ra ga tàu thì câu nói của ai đó khiến cậu khựng lại.
-Làm ơn đi, tha cho tôi,Ran,Rindou....
Và theo sau là tiếng xương gãy,tiếng hét oan nghiệt của 1 người nào đó đến chói tai.Takemichi vẫn sẽ đứng yên đó,nếu như không có ai bước ra.Là Ran và Rindou!!
Takemichi vội quay lưng tính chạy đi nhưng lại bị hai người họ nhìn thấy,họ gọi cậu lại gần.Cậu không dám ngước lên nhìn đâu,bởi họ có phải sống lại như cậu và Kisaki đâu.Cậu cúi gằm mặt xuống không chịu ngước lên,họ không thấy mặt cậu,chỉ thấy 1 đứa nhóc có mái tóc xù đen láy và nhỏ con,bên cạnh là 1 chiếc vali vải.
"Ngẩng lên "-Ran ra lệnh cho cậu,cậu run rẩy ngẩng đầu lên ,khuôn mặt thoáng chút sợ hãi,đôi mắt xanh biển ấy đã phủ 1 tầng nước mắt.Hỏi sao lại sợ à,không chừng họ lại phi gạch vô đầu và bẻ vài cái khớp của cậu bi giờ,cậu chứng kiến họ đánh người ta mà.
Cậu thấy được hình ảnh của Ran khi tóc vẫn thắt bím,màu vàng kim
Và Rindou cũng thế,nhưng anh ta búi tóc thành hình củ tỏi.
Trong khi Takemichi đang chìmtrong ý nghĩ của bản thân thì lại thấy có chút nặng nề bên 2 vai.Chợt bừng tỉnh lại,cậu thấy hai người họ đang ôm mình rất chặt,Rindou thì thầm
"Vật nhỏ..."
--------------------------------------
Hết chapter 10 rồi nè
Dạo này tôi có nhiều bài quá nên ra chap hơi lâu.Thêm cả hôm qua đang viết chap nhưng chưa lưu nên đành viết lại=((
Sorry các cô nhiều,tôi cao su quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro