Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KAKUTAKE] MINE

🚫🚫🚫Cảnh Báo: R18, RAPE RAPE RAPE, có yếu tố bạo lực cân nhắc trước khi đọc

__________

"Đ-Đàn anh e..em thật sự xin lỗi ạ!"

Người con gái nọ nhặt vội mấy quyển sách rớt dưới sàn, miệng vẫn không ngừng lấp bấp xin lỗi người trước mặt. Trên má cô ta lấm tấm hồng nhạt, thỉnh thoảng xen kẽ mấy lời xin lỗi vẫn là cái nhìn lén không thể nào lộ liễu hơn.

Đảo mắt nhìn một vòng cũng đủ biết người vừa đụng trúng mình cùng cô bạn đang đứng trời tròng ở bên cạnh kia là sinh viên năm nhất. Khoé miệng hắn ta cong lên, nhặt lấy tờ giấy nằm cạnh giày rồi đưa đến tay cô nàng. Thấy cô ta ngượng ngùng đôi chân đang không tự chủ được mà nhích đến gần, hắn ta chớp mắt đã khéo léo tránh người sang một bên, sau đó lại gật đầu chào một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đẩy đẩy vai bạn mình, cô sinh viên năm nhất vẫn chưa khỏi thẹn thùng, vuốt tóc ra sau tai. Trong đầu vẫn còn đang mơ tưởng về khuôn mặt điển trai và cử chỉ ân cần của người ban nảy.

"Này, cái anh đó có phải là người trên diễn đàn trường mà mấy hôm trước mày cho tao xem không?"

Tiếng chuông réo rắt vang lên, bước đi cả hai trở nên gấp rút vì phòng học tiếp theo của bọn họ còn cách đây một toà nhà, thế nhưng cô bạn bên cạnh vẫn chẳng quên cảm thán mà đáp lại.

"Ừ, ảnh đó. Mày hên quá, gặp tao là tao sẽ tranh thủ làm quen luôn rồi, cơ hội ngàn lần có một mà."

Nếu đã học tại đại học A, thì sẽ không thể nào không biết đến Kakuchou, đàn anh năm ba, niềm tự hào của khoa kinh tế. Với vẻ ngoài không khác gì trai hư trong mắt xanh của các nữ sinh viên thì Kakuchou lại là một người chăm ngoan thứ thiệt, à, thì cũng không khả quan mấy với cái thành tích thấp tịt kia, điều quan trọng là ba năm học đại học anh ta vẫn chưa có lấy một mối tình.

Thì đấy là cách người ngoài nhìn vào, nhưng thật sự, dưới cái mác hoàng tử, người luôn là chủ đề bàn tán nóng nhất diễn đàn thì Kakuchou còn mục rữa hơn những gì họ nghĩ.

Ngồi trong phòng học rộng lớn, Kakuchou ngồi cạnh cửa sổ, tay hắn chống cằm, mắt chăm chăm về phía trước, mấy cô nàng đang lặng lẽ quan sát người trong mộng của mình chắc hẳn đã hét thầm vì vẻ chăm chú của hắn khi nghe giảng viên nói về bài học.

Nhưng Kakuchou mà chăm chú nghe giảng sao? Làm gì có! Hắn còn đang bận ngắm cậu trai với mái đầu vàng óng đang ngồi cách hắn ta năm dãy ghế kia kìa. Ánh mắt hắn tối đen, chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu. Âm thanh cao vót của giảng viên cứ ồn ã bên tai, Kakuchou thì cứ nhìn người trong lòng hắn mãi.

Ngoài khung cửa kính âm u như sắp mưa, gió trời bắt đầu trở mạnh rồi từng đợt phả vào lớp học đông người. Thổi mạnh vào cuốn sổ mở hờ còn đang bị vứt ở một xó trên bàn khiến nó lật ra đến trang gần nhất.

Trang giấy trắng tinh bị lắp đầy bằng chữ viết màu đỏ, từng chữ từng chữ một y hệt nhau mà nằm lộn xộn khắp nơi. Gió lại tiếp tục thổi, từng trang giấy phía sau cũng không khác mấy với trang đầu tiên, có vẻ như người viết chỉ hận không thể ghi ra được cảm xúc trong lòng mà đè nghiến bút khi viết để rồi màu mực in đậm đến vậy.

Kakuchou nhìn quyển sổ mình đang bị mở toang, chân mày khẽ nhướng lên, sau đó từ tốn gấp lại rồi cất vào túi như chưa có chuyện gì. Ai mà biết được trong đầu hắn vẫn không ngừng lẩm nhẩm một cái tên hệt như cách hắn đã ghi chằng chịt trong quyển sổ ban nãy.

Hanagaki Takemichi

-Takemichi

-Michi

Tiết học đã sớm kết thúc từ lâu, quẩn quanh phòng học cũng chỉ còn lác đác vài người. Kakuchou ngồi gục mặt xuống bàn, chờ đợi đến khi người nọ chép xong bài giảng. Nhân lúc em còn đang bận đem hết tài liệu bỏ vào túi và miệng thì vẫn liên tục cười nói với thằng khốn ngồi gần em, Kakuchou đã nhanh chóng đi xuống dãy bậc thang tiến ra cửa.

Bịch

"Shhh! Cậu đi không nhìn đườ- Kaku-chan?"

Sau cái đụng vai vô tình từ phía sau khiến Takemichi xém té và thành công làm em nổi cáu lên, nhưng lời nói đến bên môi lại phải nuốt ngược vào khi em nhận ra thủ phạm không phải là ai khác ngoài thằng bạn thời thơ ấu của mình.

Vui mừng vì lâu ngày không gặp, mấy chốc lại bĩu môi ghen tị vì chỉ mới qua mấy tháng hè mà bây giờ em phải ngước đầu cao hơn một năm về trước mới có thể nói chuyện với hắn. Takemichi giơ tay ra như muốn ôm chào hỏi với người trước mặt, mắt thấy hắn đang dần tiến lại gần, em mở miệng nói.

"Hôm nay có chung lớp sao không nói trước, tiết sau xuống đây ngồi chung với tao chịu không?"

Hai tay ôm hờ lấy bờ vai rộng lớn của Kakuchou rồi vỗ vỗ, nhưng hình như cánh tay đang siết lấy eo em khiến em có linh cảm rằng cái ôm này chẳng hề bình thường như em nghĩ. Đầu hắn chúi xuống, dụi vào cần cổ làm cho Takemichi nhanh chóng nghiêng qua một bên né tránh.

"Thơm quá."

"Huh? Kakuchan vừa nói gì đấy? Tao nghe không rõ."

Dứt ra khỏi cái ôm, Takemichi ngờ nghệt hỏi lại bạn mình vì không biết ban nãy hắn ta đã nói gì. Đáp lại em, người đối diện từ tốn lắc đầu, thanh âm trầm lắng quen thuộc vang lên.

"Tao có việc nên về trước nhé."

Hắn nói xong liền vội vàng xoay đi như có gì gấp gáp lắm, rồi đột nhiên, mấy sải chân của Kakuchou lại trở nên chậm dần khi nghe thấy em nói gì đó với tên bạn đi chung.

"Này, mày có thấy cái hoodie màu kem tao để trong hộp tủ không? Hay là mày lại tự tiện lấy đi rồi?"

"Hả? Làm gì có chuyện đó."

"Kì thật, rõ ràng là để trong đó mà giờ lại đâu mất rồi."

Ngày hôm đó,

Kakuchou mang theo một cái túi to lắm.

Căn phòng tối đen, chỉ nghe được tiếng xột xoạt của chăn mền, dưới những âm thanh thở dốc, bóng hình rắn chắc chẳng có thứ gì che chắn của Kakuchou được ánh trăng mờ soi sáng.

Trên tay hắn còn đang cầm chặt lấy cái áo hoodie màu kem mà đưa lên mũi ngửi, hai mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng hương thơm quen thuộc. Bao bọc lấy thứ cương cứng ở dưới hông rồi liên tục ma sát, trong đầu không ngừng mường tường đến hình ảnh của người nọ, Kakuchou day nghiến cau mày, có lẽ hắn đã sắp điên lên mất rồi.

Chẳng biết bao nhiêu đêm, Kakuchou đã mất ngủ vì em.

Hắn yêu em nhiều lắm, Kakuchou yêu Takemichi nhiều lắm. Không biết thứ tình cảm vặn vẹo này nảy mầm từ khi nào, chỉ biết rằng đến khi hắn nhận ra thì bản tính thối nát bên trong con người hắn đã bắt đầu thèm muốn giở trò đồi bại với em.

Hắn yêu em nhiều lắm, yêu em suốt mấy năm trời dai dẳng mà chẳng dám nói. Vì lỡ như khi thốt thành lời, cái ranh giới tình bạn hay tình yêu khốn khiếp gì đó sẽ chẳng còn nữa, hắn sợ em chán ghét hắn, hắn sợ em sẽ rời bỏ hắn, hắn sợ lắm, nhưng nhiều lúc, hắn không còn sợ. Tại sao phải sợ khi giờ đây hắn có thể bắt em về rồi giữ em cho riêng mình, tại sao hắn lại sợ? Ừ đấy, Kakuchou cũng bắt đầu lo lắng với con quỷ đang ẩn mình bên trong nhân cách của bản thân.

Hắn yêu em nhiều lắm, yêu đến mức mà khước từ biết bao lời thổ lộ đến từ hàng trăm đối tượng. Kakuchou chỉ cần em thôi, hắn không cần bất kì ai khác ngoài em cả. Trái tim của hắn, tình yêu của hắn, tâm can của hắn. Hắn yêu em, ngay cả tấm chân tình này khi viết lên giấy cũng không thể nào bộc tả được.

Hắn yêu em nhiều lắm, để rồi đêm nào cũng phải trằn trọc thức trắng. Khao khát muốn biết dáng vẻ khi em ngoan ngoãn nằm trên giường của hắn sẽ như thế nào. Ước ao về một viễn cảnh rằng mỗi tối sẽ được ôm em ngủ một giấc đến sáng mai. Thèm khát muốn được hôn lên môi em, muốn được mò mẫm trên cơ thể xinh đẹp của em, muốn được nghe những thanh âm trong vắt phải phát ra một cách nghẹn ngào vì hắn. Kakuchou muốn nhiều lắm.

Hắn yêu em nhiều lắm, để rồi lén lút theo sát em mỗi khi trời tắt nắng trên con đường mòn. Hay giả vờ vô tình bắt gặp em rồi mở đầu cho một cuộc trò chuyện vô vị (lúc đó hắn chẳng quan tâm rằng bản thân đang nói gì đâu, vì hắn còn đang bận ngắm người trong lòng). Hắn sẽ cố ý tham gia những tiết học giống em rồi khi nói ra lại bảo là trùng hợp. Dần dà, hắn còn có thói quen lấy trộm đồ của em, từ cây bút bị em vô ý để quên, đến cái áo được em cất trong ngăn tủ đã khoá, bằng mọi cách, chỉ cần hắn muốn thì hắn đều có được.

Bệnh hoạn

Nhưng biết làm sao bây giờ vì trên đời này chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được tình cảm mà hắn dành cho em. Rồi mau chóng thôi, em sẽ phải yêu hắn như cách hắn đã.

Nheo mắt nhìn đống quần áo vừa giặt đang được bạn cùng nhà mình phơi ngoài ban công. Izana xoay xoay ly nước trong tay, lát sau cũng nhớ ra điều gì mà nghi ngờ quay đầu hỏi tên đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa giữa phòng khách.

"Ê Kakuchou, mày tìm đâu ra cái hoodie màu kem đó thế? Sao tao cứ thấy quen quen."

Chỉ tay vào cái áo đong đưa ngoài gió, vừa nhìn kích cỡ đã biết nó sẽ chẳng vừa vặn gì với cái thân hình to tướng kia. Gã cứ suy nghĩ mãi không biết đã nhìn thấy nó ở đâu, rồi đột nhiên.

"À nhớ rồi, người yêu tao có cái áo y hệt như vậy, tuần trước ẻm mới mặc đi gặp tao xong đây, trùng hợp quá nhỉ?"

Nghe vậy, Kakuchou không giấu nổi bất ngờ, hắn dụi đầu thuốc đã cháy xém vào gạt tàn, miệng lại hứng thú hỏi ngược lại.

"Gì? Mày có người yêu rồi à?"

Tuy không mấy quan tâm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ta thấy khuôn mặt tên ở ghép với mình trở nên ngượng ngùng như vậy. Khác với những mối tình trước, lần này hắn thấy bạn mình hình như đã biết yêu thật rồi. Izana cứ như đang nghĩ về người yêu của gã một hồi, sau đó mới lẩm nhẩm nói nhỏ.
"Ừ, em ấy là kiệt tác đấy, ngay cả tao cùng chẳng dám đụng vào, aishhh nhắc đến làm gì giờ lại thấy nhớ rồi này!"

Không nén được mà phì cười, Kakuchou tự nói thầm trong lòng rằng

Chẳng có lúc nào là hắn không nhớ em cả.

Lại là một đêm muộn hắn trở về sau cuộc thác loạn ở hộp đêm, trên người nồng nặc nhiều mùi nước hoa gắt mũi. Phải nói sao đây khi hắn đã cảm thấy chán ngấy với cuộc đời này. Vô vị, tẻ nhạt, giả tạo, Kakuchou ghét cay ghét đắng cái cảm giác khi bị những ả trong hộp đêm đụng chạm, hắn cũng chẳng thể thích nổi hình tượng bạch mã hoàng tử của mình trong mắt mọi người xung quanh. Vậy tại sao hắn phải làm thế? Đơn giản là vì em cả thôi. Chẳng ai có thể yêu đương với một gã suốt ngày lầm lầm lì lì, suốt ngày chỉ biết đắm chìm vào những ảo tưởng về người mình yêu.

Xếp đôi giày da lên kệ rồi tự thắc mắc rằng đôi giày xa lạ đang đặt trên thềm là từ đâu ra, mặc kệ, Kakuchou xoa xoa tóc rồi đi vào nhà, tiện tay còn cởi thêm mấy cúc áo.

Nhưng hình như căn nhà yên tĩnh của hắn lại nhộn nhịp hơn thường ngày, bước đi càng ngày càng chậm dần. Kakuchou bị âm thanh rên rỉ làm khựng đứng.

"Uhh-Izana à d...dừng lại đi anh, e-em chết mất!"

Gì đây?

Tiếng va chạm cùng giọng nói nức nở liên tục vang lên từ căn phòng chưa khoá, Kakuchou khẽ lắc đầu mệt mỏi. Việc bạn cùng nhà hắn mang người về cũng chẳng phải là chuyện xa lạ gì, nhưng có vẻ đây là người yêu mà cậu ta nhắc đến hôm nọ nhỉ?

Izana chẳng mấy khi khen ai đến nổi cười ngu ngơ vậy đâu, chắc hắn là người nọ cũng tuyệt vời lắm, nhưng mà kệ đi, Kakuchou hắn cũng không quan tâm chuyện đấy là bao.

Ngồi trên ghế, dù cho nhạc mở lớn đến mức nào thì âm thanh nao lòng kia cũng chẳng hề vơi đi bớt. Kakuchou khó chịu cau mày, hắn xoay đầu nhìn về phía cánh cửa mở hờ của phòng bạn mình xong lại chậc chậc mấy cái trong miệng rồi đứng dậy.

Tiến đến gần, hắn thầm mắng trong lòng rằng tên kia đến việc đóng cửa cũng chẳng nhớ nổi. Bàn tay mấy chốc đã chạm đến tay nắm làm bằng kim loại, nhưng Kakuchou lại không thể nào ngay lập tức đóng cửa phòng.

Bên trên giường, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau không ngừng âu yếm, giọng rên rỉ đứt đoạn giòn giã bên tai quen thuộc đến nhường nào. Mắt chăm chăm chăm vào cậu trai với mái đầu vàng rực bồng bềnh còn đang xoay lưng về phía Kakuchou, hai tay người nọ run bần bật như không chịu nỗi những đợt ra vào dồn dập của bạn hắn mà phải nhổm người dậy bấu víu lấy thành giường.

Thân mình trắng nõn chi chít dấu răng cũng những vết đỏ chói mắt, cảnh tượng này đột nhiên khiến hắn lại liên tưởng đến em, người trong mộng của hắn. Nhưng làm sao lại có thể giống đến như vậy, chẳng lẽ là do hắn cùng Izana chơi chung từ nhỏ nên sở thích cũng giống nhau hay sao?

Một liên tưởng kì quặc dấy lên trong đầu vì cảm giác thân quen đang như thuỷ triều ập đến, Kakuchou bất chợt lại cảm thấy tức giận không bởi bất kì lí do nào. Nhưng ít giây sau, hắn ta thực sự đã muốn giết chết bạn mình.

Ngay khoảnh khắc người con trai nọ xoay đầu, Kakuchou chết lặng. Dẫu cho biểu cảm say mê trên khuôn mặt đó là điều hắn chưa từng thấy, dẫu cho nước mắt có làm nhoè đi vẻ hồn nhiên như ngày nào, Kakuchou cũng không thể nào quên được khuôn mặt mà hắn đã khắt khoải tâm can biết bao năm nay.

Mắt hắn trợn trừng nhìn Hanagaki Takemichi đang được bao bọc dưới vòng tay khốn khiếp của bạn hắn. Cả người đều trở nên cứng đờ, ngay cả bàn tay cũng siết thành nắm đấm đến trắng bệt. Đôi ngươi xanh ngời đó cũng đang nhìn hắn với sự bất ngờ cùng ngượng ngùng, em mím môi như thể rằng em đang xin lỗi vì không biết gã người yêu mới của em cùng người bạn thời thơ ấu ở chung một nhà.

Nó chẳng thể nào dữ dội bằng cách hắn đang kiềm nén nỗi giận trong mình, cứ tưởng chừng như nếu lơ là một giây thôi thì hắn đã kịp chạy vào phòng mà lôi em đi.

Mang theo nỗi ngờ nghệt rồi khỏi vị trí đó, Kakuchou gục ngày vào vách tường phòng mình, hắn ngồi bệt dưới sàn nhà rồi câm nín. Tâm trí như một cuốn phim, cứ liên tục phát đi phát lại cảnh tượng khủng khiếp ban nãy. Kakuchou bất lực nhận ra rằng nỗ lực trước giờ của mình đều là vô ích.

Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thằng bạn hắn đang cướp lấy giấc mộng đời hắn sao. Cầu nguyện với Chúa, ước gì bây giờ cơn điên trong lòng hắn có thể nguôi ngoai.

Vọt thẳng vào phòng tắm, cố chấp khi tát dòng nước lạnh băng vồ vập vào mặt mình. Kakuchou cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Tại sao chứ? Là hắn đã sai ở chỗ nào sao? Đáng lẽ ra người mà em yêu phải là hắn chứ không thể nào là thằng khốn kia được. Không thể nào.

Siết chặt lấy thành bồn rửa, hắn đột nhiên mở to mắt nhìn vào khuôn mặt đờ đẫn của bản thân đang phản chiếu trên gương. Đợi đến khi kim phút đồng hồ đã đi được mấy vòng, vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu của hắn lại khôi phục như cũ.

"Em ấy là kiệt tác đấy, đến nỗi tao cũng không nỡ động vào"

Ừ, đáng lẽ ra mày nên không đụng vào em ấy từ đầu thì hơn

Chỉ có một mình Kakuchou hắn mới có thể chạm vào kiệt tác của đời hắn. Vì vậy, hắn nên làm gì tiếp theo?

Bước vội ra phòng khách, Kakuchou cong khóe môi mà vơ lấy cây gậy bóng chày còn đang được dựng ở một góc. Sẽ sớm thôi, thứ mà bạn hắn từng tự hào trong những trận bóng thuở nhỏ sẽ hạ một cú đo ván vào đầu nó, đẹp mắt và mãn nhãn hơn cách nó đã làm.

Đặt chân vào nơi đang vấy bẩn em của hắn một lần nữa, Kakuchou đi từng bước thật khẽ. Đi cho đến khi hắn đã đứng ngay sau lưng thằng bạn mình mà nó chẳng hề hay biết.

Trước khoảnh khắc hắn giơ cao cây gậy trong tay, hắn thấy em đang nhìn chằm chằm hắn. Cánh môi đỏ bầm của em há hốc vì bất ngờ mà chẳng thốt nên lời, em cứ bấu lấy tay tên khốn đang miệt mài trên người em để báo hiệu nhưng gã nào có để tâm.

Đôi người xanh ngời đầy nước mắt cứ trừng trừng mở lớn, giọng nói có thể thoát ra nhưng chẳng thể nào kịp với tốc độ xuống tay của Kakuchou.

Chỉ nghe 'bốp' một tiếng, Izana chính thức bị hắn hạ đo ván. Cùng với tiếng hét của em, nó ngã xuống giường, máu từ vết nứt sau đầu nhỏ giọt rồi ào ạt chảy ra, nhuộm đỏ cả mái tóc sáng màu.

Vứt thứ trong tay sang một bên, Kakuchou cười lớn vì thoã mãn. Hắn leo lên giường, chậm rãi bao bọc lấy Takemichi còn đang run bần bật. Thích thú hôn lên tóc mai, Kakuchou như đang tận hưởng trên khu vườn địa đàng của riêng hắn mà hôn mãi lên khuôn mặt đã sớm tái nhợt vì sợ.

Lau nước mắt đang ồ ạt tuông trào nơi khoé mi, hắn cúi người đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau rồi âu yếm nói.

"Takemichi đừng sợ tôi nhé! Tôi yêu Michi lắm, thằng đó không xứng với tình cảm mà Michi đã bỏ ra đâu."

Mặc kệ những dãy dụa đến từ người dưới thân, hắn thô bạo lật úp em. Ấn mạnh cần cổ mảnh mai xuống giường, Kakuchou ngồi đè lên cặp mông lỗ loà trắng nõn. Hào hứng liên tục xoa nắn mà bỏ ngoài tai những tiếng cầu xin nức nở. Kakuchou bắt đầu cởi khoá quần.

"Izana!! IZANA CỨU EM VỚI!!!!"

Đẩy mạnh hông, chôn vùi vào nơi hắn đã ao ước bấy lâu. Nhưng có lẽ, khi nghe cái tên vừa được thoát ra khỏi môi em khiến hắn chẳng mấy vừa lòng. Áp sát lấy cơ thể mềm nhũn phía dưới, bàn tay hắn mò trườn đến mà ôm chặt lấy môi em, không cho em nói ra mấy lời không vui nữa.

Khoái cảm lân la khắp thân mình, trong cuộc tình gượng ép, Kakuchou chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Hỡi ơi, vì em mà hắn có thể đánh đổi thằng bạn thân của mình, vì em mà hắn dám làm ra những chuyện tội lỗi như vậy, tất cả chỉ vì em mà thôi.

Hắn thích cách đôi chân dài của em vắt lên trong vòng tay hắn, để lộ ra nơi trân quý nhất đang bị hắn chiếm lấy. Theo một cách bất lực.

Giấc mộng dài cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, hắn đã đạt được điều hắn khát khao. Chính đôi môi này sẽ là thứ vấy bẩn em, để sở hữu em mãi mãi. Khuôn mặt ấy khi trở nên trống rỗng lại đẹp làm sao, đột nhiên em lại khiến hẳn cảm thấy hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn.

Hết lần này đến lần khác lắp đầy em, để cho mầm mống của hắn sinh sôi trong em. Trên từng cm da thịt đều được ghi dấu ấn, như muốn chứng minh một điều rằng.

Em thuộc về hắn

Là của hắn

Của hắn

Của hắn

Mãi mãi

Một đêm trôi qua nhanh chóng nhưng cũng như là khoảng thì giờ dằn vặt khôn nguôi. Nắng mai chiếu vào căn phòng hỗn độn, cậu trai tóc vàng cùng cơ thể tàn tạ ngồi tựa vào đầu giường. Mặc kệ vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình mà cứ ngồi đó mà đờ đẫn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro