6. Casino
Tiếng đập cửa khiến Takemichi phải thức dậy, chửi thầm một câu rồi cậu ra mở cửa, xem ai đã làm gián đoạn giấc ngủ của cậu.
À thì ra là Mikey và Draken, mà sao thằng nhóc Mikey mặc luôn bộ đồ ngủ vậy ??!
Nhìn Mikey với ánh mặt khó hiểu, có chút khinh bỉ, mời 2 người họ vào.
" Đợi tao một chút." - Takemichi đưa nước mời bọn hắn, cậu phải đi vệ sinh cá nhân thôi.
Cảm thấy mình rất đẹp trai rồi, cậu bảo Mikey và Draken đi ăn sáng.
Cuối cùng, cũng có một bữa ra hồn...
Người phục vụ bưng thức ăn ra. Ôi vãi, thằng nhóc Mikey ăn suất ăn dành cho trẻ em ??!
Rồi, Takemichi nhận định Mikey chính xác là trẻ trâu.
" Tao không bao giờ tha thứ." - Mikey phồng má, khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi.
" Cắm cờ lên đây."
Thấy nhục quá. Takemichi che mặt, tên kia mấy thấy chắc cười vô mặt cậu cho mà xem, từ chối nhận người quen.
Draken lấy cây cờ trong túi áo ra, cắm lên cho Mikey.
" Ôi, thật là phấn khích~" - Mắt Mikey sáng lên.
"..." - Thấy không, cậu nghĩ đúng mà.
Nhảm nhí một hồi, Takemichi bảo cậu có chút việc. Mikey thấy thế nằng nặc đòi đi theo, hết cách cậu phải dẫn 2 người đi tới siêu thị.
Nhìn Mikey cứ đi loanh quanh, lấy đồ chơi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt cún con, quá sợ hãi Takemichi đành mua cho hắn chứ không phải tại hắn dễ thương nên cậu mới mua cho đâu nhá.
Draken thì cứ như bảo mẫu, hết trông Mikey rồi lại bảo cậu mua đủ thứ từ thuốc cho đến đồ ăn.
Takemichi như muốn sốt huyết não. Cuối cùng cũng đến buổi chiều, tạ ơn trời, tạm biệt hai người họ.
Takemichi bây giờ có chút hơi chán, à đi sòng bạc thôi.
_________
Nơi đây rất ồn ào, đủ thứ tiếng. Nào là cầu xin, nào là vui mừng khi được tiền thưởng, cũng có tiếng cười của những kẻ cho vay khi con nợ phải bán thân.
Nhưng cậu không tới đây để làm anh hùng, mà làm giao dịch.
Casino Bornets là một nơi đủ thứ, không giống như những chỗ khác, nó có gái mại dâm, nơi bán vũ khí nóng hay những loại ma túy mới nhất và còn nhiều thứ khác...
" Nhìn đường đi chứ ! " - Kokonoi bực bội nhìn vào tên mình vừa đụng, Inuipe khó hiểu nhìn hắn.
Mày đụng vào người ta đấy, thằng điên.
Takemichi không nói gì,cúi mặt xuống. Kokonoi chậc một tiếng rồi đi. Hắn vừa mới thua tiền xong.
Inui xin lỗi Takemichi rồi rời đi theo.
Takemichi không phải đang khóc, mà là cậu đang... hưng phấn tới mức để người ta trách mình. Chứ gặp vào khi khác thì vào bệnh viện mấy tháng.
Ôi trời, cậu phải mất cả buổi mới tìm ra được chỗ vừa ý, đi vào thang máy cậu ấn tới tầng 4, nơi buôn bán ma túy. Không quan tâm tới việc mình vừa bị chửi.
Mắt cậu lấp lánh nhìn những viên ma túy, mùi của chúng khiến cậu phát điên lên. Nuốt nước bọt, cậu đi tới lại gần hỏi vài tên, toàn hàng xịn, xịn hơn hàng hôm bữa cậu mua và tất nhiên mắc hơn rồi.
" Tao không có tiền." - Takemichi cười nhìn mấy tên bán hàng.
Một tên trông có vẻ giống nhân viên lại gần nói:" Vậy ngài sẽ phải chơi Cò quay Nga để trả tiền. Ngài đồng ý chứ ?"
Lời hắn vừa thốt ra, hội trường đang ồn ào bỗng dưng im lặng, bọn chúng đang cười, cười một cách ghê rợn. Có trò vui để xem rồi~
Tên bán hàng cũng không phải dạng vừa, hắn ranh mãnh đồng ý. Đây không phải lần 1 hay 2, gã đã chơi trò này cả hàng trăm lần, đều thắng chắc. Bởi vì...
Takemichi không quan tâm, đồng ý ngay tức khắc, những kẻ quan sát đã cười đến tận mang tai. Thằng nhóc đó chết chắc.
" Người mua sẽ quay 2 lần, người thắng quay 1 lần mỗi lượt. Và cứ thế, cho tới khi có người chết mới thôi. Hai người đã rõ chưa ? " - Tên nhân viên mặt không biểu cảm nói.
" Rồi." - Hai người đồng thanh đáp.
Một khẩu súng lục được mang ra, nó đã được lắp giảm thanh, cố vẻ cẩn trọng đây.
" Vậy... trò chơi bắt đầu."
_______________
Nhiễm mấy truyện vô hạn lưu một xí gòi🥲👉👈
Và... tớ là Ray. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro