Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Đoàn tụ

  " Tên nhóc thối này! Lúc nào mày cũng làm cho anh phải lo lắng."

  Shinichiro đấm vào mắt Mikey một cái rõ đau, đôi mắt tuôn rơi những dòng lệ hạnh phúc.

  Mikey thì im lặng chịu đựng, tỏ vẻ hối lỗi. Thấy vậy, Shinichiro lại đấm thêm phát nữa.

  Mikey:...

  Tôi biết lỗi rồi mà thằng già này.

  Đấm đã thì Shinichiro ôm gã, miệng ghé sát vào tai rồi nói.

  " Tao thấy mày vẫn chưa khỏi hẳn cái bệnh tâm thần kia đâu. Mai lo mà chuẩn bị đi khám tâm lý với tao."

  Nói xong, Shinichiro tươi cười nhìn Mikey, trông có vẻ như là rất vui vẻ hạnh phúc...

  Mikey thì chỉ lườm thằng anh già nhà mình. Làm như gã không biết thằng già trước mặt đang diễn cho Takemichi coi.

  Mà không chỉ một mình Shinichiro tới, mà là tất cả mọi người. Smiley, Angry, Mitsuya, Baji, Chifuyu và Hakkai.

  Mọi người chạy về hướng Mikey, gã tưởng mọi người sẽ ôm lấy gã như những người anh em. Nhưng không, bọn họ chạy tới ôm Takemichi.

  " Huhu, bấy lâu nay mày ở đâu vậy Takemichi? "

  Ở trái đất nha.

  " Mày có nhớ bọn tao không ? "

  Không...

  Bọn họ mà nghe được tiếng lòng của Takemichi thì chỉ có thể khóc thét.

  Nhưng không sao, cuối cùng cũng đã trở về bình thường. Takemichi mỉm cười rồi lại che dấu nó đi, chẳng ai biết...

...

  " Ư ư mày phải ở đây với bọn tao cơ~ "

  Chifuyu dãy nhảy trên người Takemichi, trông cậu ta có vẻ say rồi.

  Cậu hắc tuyến rồi đẩy Chifuyu qua cho Baji, giơ nút like. Ý chỉ: Tôi đã giúp cậu rồi nha.

  Baji: ???

  #Người tôi thích đẩy tôi cho người khác, phải làm sao đây? Online chờ gấp!

  Mặc kệ ánh nhìn cầu cứu của Baji, Hanma đành liếc nhìn qua chỗ khác. Miệng nhắc nhở Takemichi.

  " Chúng ta nên đi thôi, anh trai. "

  " Ờ ừ. "

  Hanma nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của cậu, mắt như có như không liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người bên cạnh.

  " Anh biết chú thích thầm anh, Hanma à."

  Takemichi nhìn ánh đèn của các nhà cao tầng của vùng Tokyo đẹp đẽ, nhưng đôi mắt cậu lại là một mảng đen, nó khiến Hanma ngạt thở khi nhìn vào.

  " Dạ?"

  Anh ngỡ ngàng nhìn Takemichi, cả hai dừng bước ở một công viên vắng người.

  " Anh biết hết đấy, anh biết mọi người đều thích thầm anh, cả việc Baji vốn không yêu Chifuyu."

  " Nhưng mà em biết đấy, anh vốn không phải người."

  Takemichi bình thản nhìn Hanma đang há hốc mồm, cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích.

  Giữa đem khuya thanh vắng, trong một môi trường tối đêm như này, càng khiến cho càng người càng thêm sợ sệt, lo lắng.

  " Anh... nói gì thế anh trai?"

  " Thì việc anh vốn không phải người."

  " Và...

  Mọi thứ chỉ là mộng tưởng."

  Cái quái gì vậy?!

____________________

  Yeh, Take vốn không phải người, một con người phải biết đau đớn, biết hận và biết yêu. Cậu ấy có thể tức giận, vui vẻ, hãnh diện và hạnh phúc. Nhưng tất cả mọi thứ đấy có thể diễn được cơ mà?

  Hãy tin tôi đi, việc giết rất nhiều sinh mạng trong quá khứ trước không khiến cảm thấy cậu ấy phấn khích như tên điên hay hối hận như một con người bình thường, cậu ấy vô cảm. Không một ai có thể vô cảm đến thế.

  Vậy nên, nếu ai cảm thấy còn thắc mắc thì hỏi mình nhé. Còn phần trên là giải thích vì sao Take không phải là con người.

  Yêu các vk🥰🌚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro