45. Đưa Người Tóc Trắng Đi
Khó khăn mở mắt ra, Takemichi thờ thẫn nhìn xung quanh bản thân bằng tầm nhìn mờ ảo. Được một lúc thì cậu cũng đã tỉnh táo và nhận ra bản thân đã bị trói trên một cái ghế.
Không sợ hãi, không lo lắng.
Takemichi còn cảm thấy vui. Không! Rất vui mới đúng, cuối cùng cũng có kẻ bắt được cậu. Cười khẽ một tiếng nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh thì nó khá to và như bị đánh thức. Một kẻ trong góc phòng lên tiếng, cậu có chút giật mình vì chẳng hề cảm thấy hơi thở kẻ này, như thể hắn không phải người sống.
" Dậy rồi sao? " - Giọng hắn khàn khàn, trầm đục vì ít nói hoặc hút thuốc nhiều.
" Thằng nào đấy? " - Takemichi nhíu mày, muốn nhìn rõ kẻ kia nhưng bất thành.
Hắn bật cười, tiếng giày da nổi lên, to dần to dần như thể... hắn đang tiến lại gần cậu.
Quả thật không ngoài dự đoán, hắn ghé sát vào tai cậu, nói: " Chồng em. " - Hơi nóng phà vào khiến tai cậu đỏ ửng lên, nhột nhạt né đi.
' Cái đéo gì thế... '
Takemichi trợn tròn mắt nhìn về phía bên trái bản thân, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề và tất nhiên hắn nghe chẳng sót một chữ.
" Xàm quá đấy, mày trả lời tao đi. "
Takemichi khó chịu nói, nếu như bây giờ cậu tự do thì chắc chắn một trăm phần trăm thằng trước mặt cậu sẽ bị ăn đấm.
Bỗng nhiên căn phòng được bật sáng, Takemichi nhíu mày chờ mắt thích nghi được với ánh sáng hiện tại.
Takemichi:....
Adu, mỹ nhân!
Takemichi lật mặt, nói chuyện nhỏ nhẹ, xung quanh cậu như được trang trí thêm mấy bông hoa hồng trông như thằng lãng tử ấy nhỉ, thiếu một bông hoa trong mồm nữa thôi.
" Người đẹp, cho hỏi quí danh? "
" Sano Manjirou. "
Tên hay, rất hay rất đẹp... Nghe quen vậy ta?
Takemichi suy tư, ngẫm nghĩ rốt cục bản thân đã quên điều gì. Á đù, thằng Manjirou là con trai mà đúng không? Sao...
Thấy Takemichi nhìn mình như thằng lạ hoắc lạ huơ nào đó. Mikey tức giận liền tát cậu một cái. Không khí trong căn phòng tụt xuống âm độ, ngột ngạt chết người.
Takemichi:...
Mikey:....
Không hiểu sao, nhưng Mikey thấy rất bất an...
Mặt Takemichi không biểu cảm nhìn gã, ánh mắt tràn đầy sát khí. Dây thừng cột tay không biết từ lúc nào đã đứt, nhưng trên bàn tay cậu rướm đầy máu, có lẽ là vì quá hấp tấp giãy dụa nên bị xước.
Mikey thấy cậu thoát ra cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng... sự bất an trong gã đã tăng thêm.
" Mày biết điều gì không tóc trắng? "
Mikey:...
Mikey sẽ không nói là gã thấy sợ đâu.
" Mặt tao là để đi tán gái đó?! "
Takemichi bất chợt ngã khụy xuống, che mặt rồi khóc hu hu. Còn Mikey thì đờ đẫn cả người vì không ngờ cậu sẽ như vậy. Tiến lại gần, định an ủi vài lời. Đột nhiên, ý thức gã trống rỗng, ngất lịm đi.
Sau khi đánh ngất Mikey, Takemichi bỏ gã vào trong một cái bao lớn, vác đi. Cậu lén lút lẩn trốn bằng cửa chính vì chẳng có thằng nào canh gác cả.
Ra tới đường lớn, Takemichi rút chiếc điện thoại ra gọi điện cho Hanma.
*Bằng* - Một viên đạn bắn trúng chân cậu khiến cậu suýt té ra đất.
Phản ứng nhanh chóng, cậu cắn răng chạy nhanh về một căn nhà kho, tay rút khẩu súng trong quần ra. Súng của thằng Mikey đấy, cậu thấy đẹp nên chôm luôn.
" Takemichi! Anh ở đâu vậy?! "
Đùa chứ, Takemichi biết thằng nhãi Hanma sẽ tới tìm cậy mà. Mà mồm nó hơi to nhỉ?
" Tao ở trên thiên đàng rồi. "
Hanma đang ở bên ngoài, nghe thấy tiếng của Takemichi thì cũng an tâm một phần nhưng trong lòng cũng có hơi tức giận.
Giờ nào rồi mà còn đùa kiểu thế chứ?
Liếc mắt lên toàn nhà cao tầng xa xa, khuôn mặt Hanma lạnh băng, miệng mấp máy: " Xuống mồ đi. "
Tên sát thủ giật thót tim, quay lại đằng sau lưng, chỉ thấy tiếng đạn có giảm thanh vang lên, nghe vô cùng êm tai, hoàn toàn sẽ chẳng ai biết điều gì.
Nếu...
_____________________
Mồm cứ nói là truyện drop rồi mà tay vẫn bấm chữ👽🐸
Truyện ngày càng xàm, chỉ muốn xóa mịe đi nhưng thấy cũng tiếc👽 nên tui tạm bỏ qua cái sự xàm lìn của bản thân và tiếp tục hoàn thành bộ truyện này, dù sao nó cũng là tác phẩm đầu tay mà.🌚🖐
Mà dạo này tui cảm thấy bản thân thật đẹp trai🥺😈❤ mãi yêu các con vợ của anh😈❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro