Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Lợi Dụng ?

Nhật Bản - Tokyo - 24/7/XYOO.

Cuối cùng....

Cũng đã về lại Nhật Bản.

Takemichi thở một hơi nặng nề, cậu nắm chặt hai bàn tay, khuôn mặt nổi lên sự hiếu thắng cùng hưng phấn tột độ. Cậu chạy tới quán cà phê, đôi mắt như lóe sáng khi thấy ly cà phê nóng ở trong tay một người tóc tím.

Thấy Takemichi chạy đi mất, Hanma và những người còn lại nhanh chóng chạy theo sau, riêng Taiju thì chầm chậm bước theo.

' Thơm quá, loại gì thế nhỉ ? ' - Takemichi đăm chiêu suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào ly cà phê kia.

Cuối cùng, cậu không nhịn được mà đi lại hỏi.

" Xin chào, tôi có thể hỏi vài điều được chứ ? " - Takemichi vỗ vai chàng trai tóc tím kia.

Anh ta giật nảy người, Takemichi có thể cảm nhận điều đấy liền thả tay xuống, lên tiếng xin lỗi. Mà hình như, anh ta đang đứng ngây ra phải không nhỉ ?

Takemichi đột nhiên có chút lúng túng, định lên tiếng rời đi, thì người kia đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt tím của anh ta chạm với đôi ngươi của cậu.

Takemichi nhướng mày, có chút bất ngờ. Vì người kia là Mitsuya.

" Ồ, chào mày nha. Lâu rồi không gặp." - Như một phép lịch sự, Takemichi đưa tay ra định bắt tay xã giao.

Mitsuya khi nhìn thấy người con trai mình thương mến đã xuất hiện, anh không kìm lòng được mà ôm lấy Takemichi, ly cà phê cũng suýt vì rơi xuống sàn, may mắn được cậu nhanh chóng chụp lấy.

Bị ôm bất ngờ, Takemichi có chút không quen nhưng cậu cũng chẳng phản kháng, đứng im cho Mitsuya ôm chặt lấy.

Bầu không khí im lặng, nó khiến cho Takemichi có chút buồn ngủ. May mà Mitsuya sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Mày đã ở đâu bấy lâu nay vậy ? " - Giọng anh ta khàn khàn, hơi nóng phà vào tai cậu khiến nó đỏ ửng lên.

Takemichi giật mình, đẩy Mitsuya ra. Đôi tay nhỏ sờ sờ vào tai mình, cậu thở phào.

" Tao đi lên rừng núi. " - Takemichi cười hề hề, nói.

Hình như cậu chẳng thấy khuôn mặt Mitsuya trông có vẻ rất nghiêm túc, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ tức giận. Tất nhiên rồi, ai trong trường hợp anh ta đều sẽ tức điên lên mà.

" Sao mày đi chẳng để lại tiếng nào ? Mày có biết rằng mọi người lo cho mày lắm không hả ?! " - Mitsuya nạt cậu.

" Thì sao ? " - Takemichi nhướng mày nhìn anh.

Mitsuya nghe thấy thế đứng ngây ra, khuôn mặt như không thể tin được nhìn cậu.

" Chúng ta chỉ là những người giúp nhau vì lợi ích bản thân mà thôi. Không đúng sao ? " - Takemichi dửng dưng, mặt không biểu cảm nhìn Mitsuya.

" Sao... sao mày có thể nói thế được ? " - Mitsuya khó khăn nói từng chữ.

Bây giờ trong lòng anh như ngàn vết dao găm vào tim. Khó thở quá, tôi phải làm sao với em đây, Takemichi ?

Takemichi mở to đôi mắt xanh của mình, mặt tỏ vẻ bất ngờ: " Ủa chứ không phải sao ?"

Mitsuya:...

Chắc tôi kí đầu em quá.

" Nếu không phải thì xin lỗi nha, tao tưởng là bọn mày chỉ lợi dụng tao, tao lợi dụng bọn mày." - Takemichi luống cuống dìu Mitsuya đang chao đảo kia xuống ghế ngồi, chắc anh ta mệt mỏi dữ lắm.

Ai dám lợi dụng mày? Mà cũng chẳng ai dám đâu.

Mitsuya bây giờ chỉ muốn đấm cho Takemichi vài phát thôi, ngốc quá rồi đấy.

" Mày không được nghĩ vậy! " - Mitsuya giận dỗi nói, nhéo nhẹ vào má cậu.

" Địt mẹ đau! Được được, thả cái tay mày ra. " - Takemichi chửi tục, Mitsuya cười lớn, thả tay khỏi má cậu.

Nhìn Mitsuya cười, Takemichi chỉ muốn đấm gãy răng tên ác nhân này nhưng đây là nơi công cộng, cậu không liều đâu. Lên phường như chơi.

Takemichi định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng điện thoại kêu, cậu nhanh chóng bắt máy, Mitsuya thì ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào người con trai tóc đen.

Cậu ấy gầy đi rồi. Cũng... thay đổi nhiều quá.

Có vẻ Takemichi đã bận, cậu nhanh chóng đứng dậy, tạm biệt Mitsuya. Thấy Takemichi rời đi, anh định níu lấy tay cậu nhưng thứ anh chụp lại được chỉ là không khí.

Mitsuya chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng gầy nhanh chóng biến mất, chẳng để lại thứ gì. Như bốc hơi vào không khí vậy.

Anh ta run lên, mắt không kìm được mà khóc. Anh... lại không thể giữ được cậu rồi. Nhưng cũng mừng vì đã tìm thấy cậu.

Liệu đây là nước mắt của sự vui sướng hay đau khổ ?

Mitsuya với đôi tay run rẩy, lấy điện thoại trong túi ra. Gọi cho ai đó.

" Tao tìm thấy Takemichi rồi. "

...

" Anh làm em lo quá, Boss. " - Hanma thở dốc, lo lắng nhìn xem Takemichi có bị thương ở đâu không.

" Tôi không phải là trẻ con đâu Hanma. " - Takemichi nhíu mày, đập nhẹ bàn tay Hanma ra.

*Phụt*

Kokonoi không nhịn được mà cười, may Inui đã bịt miệng lại nhưng có vẻ nó đã lọt vào tai Hanma.

Hanma:...

Tý tao cho mày biết thế nào là đau khổ, thằng mắt cá.

Taiju tiến gần tới Takemichi, đưa cho cậu một một túi giấy. Mở ra là những tờ giấy trắng được phủ kín bởi những cái tên.

" Đây là danh sách mấy thằng phản bội, thưa Boss."

" Để tao coi. "

Takemichi hào hứng nhìn vào danh sách, miệng nở nụ cười hưng phấn.

" Dẫn tao tới gặp bọn nó. "

" Vâng. "

Lâu rồi chưa đấm đá gì, chân tay cứng hết rồi. Mong chờ thật đấy.

_________________

Zui zui nên ra chap🐒

Ai chơi Obey Me! khôm😈💅💅💅💅, thôm páo trước là tất cả mấy ảnh là của toy😈💅💅💅💅

Muhahahahahah😈

Toy trả lời hết bình luận nha với điều kiện là từ 5 chương trở xuống.

VD: 42=>37 ( Từ chương 42 đến 37 toy mới trả lời lại nka🐒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro