40. Nhớ 2
Draken cũng nhớ cậu muốn chết, mái tóc anh được nuôi dài ra, màu vàng kim đẹp đẽ lấp lánh dưới trời. Anh hiện đang phụ giúp Shinichiro sửa xe.
Chifuyu, cậu ta may mắn có được những bức ảnh chụp cậu, cậu ta in ra, ngày ngày ngắm nhìn bức ảnh kia. Mở một tiệm thú cưng với Baji.
Nhắc tới Baji, hắn sốc lắm khi biết tin Takemichi biến mất. Hắn cũng biết tình cảm mẹ hắn với cậu rất tốt nên chưa dám nói. Mẹ hắn thì cứ mong chờ một ngày gặp lại Takemichi.
Mitsuya, anh trở thành nhà thiết kế thời trang. Trông anh lúc nào cũng bận rộn, nhưng vẫn luôn dành thời gian cho mọi người. Mitsuya còn may một chiếc áo len màu vàng, muốn tặng cho Takemichi.
Hakkai, hiện tại cậu ta vẫn sống với chị gái. Yuzuha thì đi làm văn phòng, Hakkai thì làm chung với Draken, sửa xe.
Smiley và Angry thì mở một tiệm mỳ nhỏ, khách của hai anh em họ lúc nào cũng rất đông. Mì của bọn họ rất ngon, ai cũng công nhận điều ấy.
Tất cả bọn họ đều có chung một mục đích, đó là tìm Takemichi.
Tên nào cũng vậy, bọn họ nhớ cậu nhiều lắm. Tuy nhiên, vài người chỉ nhận ra được tình cảm thật sự của mình với Takemichi, còn lại thì ngốc nghếch nghĩ rằng đó là tình bạn.
Nhưng chung quy, ai cũng muốn gặp cậu.
...
Nhìn đám lửa lớn trước mắt, bên trong là những tiếng kêu gào thảm thiết, cầu xin giúp đỡ. Cánh cổng trường bị đóng lại, nguồn nước chẳng thể bật.
Mùi thịt thơm lừng khắp nơi, trường của Takemichi nằm sâu trong rừng, vì đây là trường có kí túc xá nên học sinh hầu như là ở trong trường.
Takemichi tay đen xì, chiếc áo sơ mi học sinh bị bẩn nhưng lại không thể che hết được sự đẹp đẽ của cậu . Đứng hiên ngang trước tòa nhà màu lửa, cậu nhắm mắt miệng nở nụ cười nhưng lại có một dòng lệ chảy xuống.
Phải, cậu đã nghe thấy lời Hanma nói. Cậu cũng muốn ngồi dậy, ra ngoài chạy nhảy lắm nhưng cậu lại đột nhiên suy nghĩ rằng mình nên tiếp tục cuộc hành trình trong mộng này.
Cả hai ý kiến trái chiều đấu đá nhau, Takemichi đau đầu gục xuống, cậu nhíu mày. Đột nhiên, một cái xác đen xì rơi xuống khiến Takemichi bừng tỉnh, liếc nhìn qua.
Đó là một bản thân khác của Takemichi, nó vẫn chưa chết, thều tháo nói: " Cứu tôi với.... "
Takemichi ngây ngốc, lại thêm một cái xác nữa, nó cũng giống cậu! Nhưng lần này trông nó dữ dằn hơn, nó hét: " Mày là quái vật! "
" Mày đéo nên sống."
" Tại sao vậy Takemichi ? "
" Mày đã giết người! "
" Sao cậu lại trốn tránh ? "
" Haha, nhìn mày như một thằng yếu đuối vậy. "
" Cậu nên biến mất đi, Takemichi. "
Hàng chục hàng trăm cái xác rơi xuống, tuyệt nhiên không rơi vào cậu. Nhưng tất cả đều nói cậu, bọn chúng dùng đủ ánh mắt, lời lẽ. Hiệu ứng đám đông*¹.
Takemichi đứng cúi đầu, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc. Mặc cho nhưng nhân bản của bản thân phỉ báng, buông lời độc địa. Rồi Takemichi mở lời, ngẩng đầu nhìn tất cả cái xác đen kia.
" Tao sẽ đối diện với chính mình, lũ ngu ngốc. "
Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mộng. Takemichi nhắm mắt lại, cảm nhận một ánh sáng ấm áp chiếu vào người mình. Trở lại với ngôi trường ban đầu.
Không ai bị đốt cháy, vẫn rất sạch sẽ. Mọi người trò chuyện cùng nhau vui vẻ, Takemichi liếc nhìn tới đám đầu gầu. Bọn chúng thấy cậu liền đi lại, bắt đầu cuộc bắt nạt của bản thân.
Bị bắt nạt học đường ? Takemichi chỉ đánh lại bọn chúng. Bọn họ bị cậu đánh không hề buồn bã mà vui vẻ trở thành bạn tốt.
Nam nhân kết bạn từ những nắm đấm quả không sai. Học tập tốt đẹp, Takemichi mỉm cười đứng trước toàn trường, tay cầm bằng khen.
Bạo lực gia đình? Cậu báo cảnh sát, tống người cha của mình vào tù. Bà vợ, mẹ kế của cậu chẳng hiểu sao khóc lóc cảm ơn cậu.
Nghe bà ta nói, bà ta luôn bị đánh bởi lão chồng già kia. Takemichi cũng an ủi vài câu rồi rời khỏi nhà.
Xây dựng sự nghiệp, gia đình tốt đẹp. Bạn bè yêu mến, hoàn hảo về mọi mặt. Takemichi thở phào, nhìn ảo cảnh này. Cậu phải tỉnh dậy thôi.
Vì tên ngốc ấy vẫn luôn chờ cậu mà.
Chầm chầm mở mắt ra, Takemichi yếu ớt liếc nhìn xung quanh, biết mình ở bệnh viện. Nên cậu nằm thẫn thờ, nhìn lên trần nhà.
Y tá đến kiểm tra, thấy cậu tỉnh dậy nhanh chóng chạy ra thông báo. Còn thầm kêu may quá, dễ thương thật đấy nhỉ ?
Miệng cười nhếch, Takemichi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngủ một giấc rồi cậu đây sẽ chạy đi chơi, thầm tính ra một kế hoạch vô cùng dài dòng và tự nghĩ rằng thật hoàn mĩ.
Takemichi lại ngủ thiếp đi.
_____________
Hiệu ứng đám đông*¹: Hiệu ứng đám đông có thể được hiểu là những suy nghĩ hoặc hành vi của con người thường xuyên chịu ảnh hưởng của những người khác. Người ta thường chạy theo những cái mà đám đông cho là hay, đúng và sáng suốt, nhưng bản thân lại không suy nghĩ về ý nghĩa của sự việc.
________________
Đau tay mún ĩa😔💔
Toy mới tiêm mũi 1, đột nhiên sợ mũi 2 was🐧
___________
Quà đau tay:
- Tôi muốn hát những bài ca thắm thiết
Như những tiếng kêu than của người đói rét
Trong đêm đông mưa gió lạnh lùng
Khắp bốn bề yên lặng vắng không?
- Tôi muốn rủ những trẻ con côi cút
Không chốn nương thân, không người chăm chút
Suốt đêm khuya đợi mẹ mãi không về,
Ngủ đã say, còn thổn thức trong cơn mê
- Tôi muốn an ủi những người nghèo khổ,
Thiểu não bơ vơ, không họ hàng nhà cửa.
Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam, tập 25, NXB Khoa học Xã hội, 2000, trang 317
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro