Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Sự Ấm Áp

  Takemichi mơ mang tỉnh dậy thì thấy Mikey đang ôm lấy mình, chẳng thấy Chifuyu đâu.

  Lạ nhỉ ? Cậu nhớ là Chifuyu là người đã ôm cậu ngủ mà...

  ' Mà trước tiên... ' - Takemichi nhìn Mikey, đạp anh xuống giường.

  " A ! Đau " - Mikey đau đớn, sờ lấy mông mình, nhìn lên trên giường thì thấy cậu đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

  *Rắc*

  Em có nghe thấy không ? Trái tim anh đã vỡ vụn.

  Mikey mếu máo, nhẹ nhàng sa vào lòng cậu, Takemichi thì trực tiếp coi anh là không khí.

  " Mày nỡ lòng nào mà đá tao xuống giường cơ chứ Takemicchy~ " - Mikey đấm đấm nhẹ vào ngực Takemichi, chu môi nói.

  Cái thằng này.

Takemichi trừng mắt nhìn Mikey, đầu cậu đau như búa bổ, một lượng hình ảnh kì lạ truyền vào đầu cậu.

  Kisaki sẽ bắn chết Izana ? Xong rồi nghiệp quật, bị ô tô cán trúng ? Thật là lắm chuyện mà.

  Takemichi ôm lấy đầu, cố gắng kìm nén sự đau đớn. Mikey lo lắng ôm lấy cậu, miệng liên tục nói ' Mày sẽ không sao đâu. '.

  Khiến cho Takemichi từ cơn đau đầu sang đau dây thần kinh. Định cho thêm một cú vào bụng thì cậu chợt dừng tay.

  Cảm giác này... là gì thế ?

  Nó ấm áp quá, bình yên thật đấy. Takemichi vô thức ôm lấy Mikey, khiến anh vui mừng khôn xiết.

  Quả là ý nghĩ thông minh khi anh đã đuổi Chifuyu ra khỏi phòng bằng quyền lực của mình.

  Chuyện là... Chifuyu đang ôm lấy Takemichi một lúc thì Mikey đi vào phòng, trên tay cầm một chiếc Taiyaki. Khi thấy Chifuyu đang ôm lấy Takemichi đang say giấc, nhai hết bánh trong mồm. Mikey cười gằn, nhìn Chifuyu nói:

  " Nó là của tao ! " - Mikey đi lại, ném  Chifuyu ra phòng khách, cậu ta phản kháng dữ lắm nhưng không lại tên trẻ con kia.

  Và thế là, Mikey chiếm lấy chỗ Chifuyu, ôm lấy Takemichi ngủ. Trước khi ngủ, Mikey đã hôn trộm Takemichi một cái.

  " Mày mãi mãi là của tao."

  Nếu mày rời xa tao, tao sẽ bẻ gãy chân mày.

  Đáy mắt Mikey hiện lên một vẻ chiếm hữu.

  Quay trở lại với thực tại, Takemichi ôm Mikey chán thì thả ra, đi xuống giường, bụng cậu đau quá. Khuôn mặt cậu trắng bệch, có lẽ do đau dạ dày, Angry đột nhiên đi vào, trên tay là tô cháo bò bằm thơm ngon nhức mũi.

  " Mày đói rồi nhỉ ? Ăn đi." - Angry cau có đưa tô cháo cho cậu.

  " Cảm ơn nhé." - Takemichi nhận lấy, ngồi ăn.

  Ngày mai là ngày bọn họ sẽ chiến với Thiên Trúc, cũng sẽ dể như mọi lần thôi, nhỉ ?

  Haha, Takemichi không phải một kẻ thiếu thận trọng như vậy, anh sẽ cho bọn chúng một bất ngờ, một bất ngờ mà bọn chúng sẽ chẳng thể ngờ được.

...

  Tạm biệt Smiley, về nhà. Takemichi muốn mình phải thật sạch sẽ khi chiến với Thiên Trúc. Mà bang phục Thiên Trúc chói thật đấy.

  Đỏ chót luôn ấy, trông như siêu nhân đỏ ấy nhỉ ?

  Takemichi nằm trên giường, mái tóc cậu đã có một phần chuyển thành màu trắng. Ôi trời ! Lão hóa nhanh thật đấy nha~

  Takemichi cười giễu, thời gian chẳng còn nhiều nữa rồi. Chỉ còn 10 năm mà thôi...

  10 năm nói dài thì cũng không dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng đối với cậu, 10 năm quá ngắn, cậu có rất nhiều việc muốn làm.

  Nắm lấy ga giường, cơn đau đầu truyền tới, một giọt máu nhỏ lên ga giường trắng, nổi bật vô cùng.

  Takemichi nhíu mày, lấy đại một chiếc khăn, lau đi. Rồi nhắm mắt đi ngủ, cậu chẳng quan tâm. Tý nữa sẽ khỏi, buồn ngủ chết đi được.

  Được 5 phút thì cậu lại tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi, cậu lại gặp ác mộng. Kì lạ thật, sang nay cậu ngủ không dùng thuốc có bị đâu. Takemichi mệt mỏi, tạm gác việc đó qua một bên, cậu nuốt lấy một viên ma túy rồi chợp mắt, rơi vào giấc ngủ.

  Một giấc ngủ khá dài...

___________

Toy có một dự án mới nên sẽ hơi ngắn cộng với việc toy phải đi học nên 1 tuần sẽ chỉ đăng 2 hoặc 3 chap thoi nhé ?

  Cái vai của toy sắp gãy mịe rồi😔💔, duma thêm cái việc ĩa bị nước dính lên đích nữa☺💔

  Đen như chó mực💔

  Hồi hôm qua thì bị mất chuỗi 7 ☺💔, cuối tháng như kẹc ☺💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro