3. Thuốc & Cứu Giúp
Nhưng Takemichi lại không thể ngủ, nằm lăn lộn một hồi cũng tới nửa đêm, cậu không thể nhịn nổi mà bật dậy khỏi chiếc giường êm ái.
Hiện tại, cậu đang ở trong một hẻm tối. Mọi người đang không hiểu cậu muốn làm gì đúng chứ ? Cậu...
Đang đi tìm thuốc, cậu không thích mùi của thuốc lá hay những điếu xì gà thượng hạng, mùi khói khiến cậu rất khó chịu, đặc biệt là cái vị cay xè trong miệng.
Mà cậu thích hương vị phê pha của những viên ma túy sặc sỡ, loài nào cũng có.
Nhưng... sao không thấy thằng nào bán vậy, được rồi không sao cả, kiên trì đi tôi ơi. Và để đáp lại sự kiên trì đó, cuối cùng cũng tìm thấy một thằng bán.
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng Takemichi cũng mua được một túi nhỏ khoản tầm 200 gram với giá hơn 200 ngàn yên.
Sự hưng phấn này là gì đây ? Cậu không nhịn được mà ngân nga khi trên đường về nhà, uống ở ngoài có mà quên đường về hoặc bị ngồi ở trong trại .
Đang sung sướng đột nhiên cậu nghe thấy tiếng kêu cứu, nó xuất phát nằm trong một con hẻm gần đó, Takemichi ngó vào coi thử.
Bất ngờ chưa ? Một lũ côn đồ đang chuẩn bị cưỡng hiếp một cô gái cùng với một chàng trai bị đánh bầm dập còn bị trói, xin tha cho bạn gái mình, cay nhất là càng cầu xin bọn kia càng đánh.
' NTR à, tao mà là người anh em kia chắc suy sụp mất.'
Takemichi không nỡ nhìn cảnh tượng ấy xảy ra nên đành cứu họ.
" Ê bọn ngu ! Lại đây đánh tao đi."- Takemichi bước vào vô cùng thần thái đi kèm là khuôn mặt đúng chuẩn gợi đòn.
Mấy tên kia tất nhiên không thể chịu nổi sự khiêu khích này, nói : " Vậy thì hôm nay chính là ngày dỗ của mày."
Nói rồi, bọn chúng xông lên. Takemichi còn ngáp một hơi, dục bọn chúng nhanh lên. Mẹ kiếp, sao giờ buồn ngủ quá vậy.
Từng tên từng tên, cậu đều hạ gục một cách nhanh gọn, có tên cậu chỉ mới gạt chân ra mà nó vấp té ngất mịa rồi, sao mà ngu thế nhờ.
Xử lý hết bọn chúng, cậu tiến tới lại gần cậu trai kia, cởi trói cho cậu ta. Rồi tiến tới nói với cô bạn gái của cậu ta : " Báo cảnh sát giùm tôi nhé."
Nói rồi cậu gấp gáp muốn rời đi, cô bạn gái định hỏi tên cậu nhưng không kịp...
............
Chạy một mạch về nhà, cậu không nhịn được mà nuốt ngay một viên, vừa nuốt được vài giây, cậu loạng choạng bước về phòng rồi ngã lên giường.
Được vài giây tầm nhìn của cậu thay đổi, lục phủ ngũ tạng rạo rực lên như muốn nổ tung, mọi thứ xung quanh đều trở nên méo mó.
Rồi chúng hình dung ra một cảnh tượng, hình ảnh diễn ra trong phòng học, Takemichi lúc đó đang ngủ, và hai tên hồi chiều cậu mới gặp xuất hiện, rồi tên cao như cây sào vác cậu đi...
Đột nhiên, một tiếng động khiến cho việc đang ảo tưởng của cậu phải dừng lại.
* Reng *
Tiếng chuông báo thức reo lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Takemichi ngẩn ngơ nhìn chiếc đồng hồ, rồi tắt nó đi.
" Đi học à ? " - Cậu như người trên mây, chậm chạp mà vệ sinh cá nhân. Còn ăn sáng thì bỏ.
Mở cửa bước ra khỏi nhà, ngạc nhiên thay, đó là một cô gái tóc hồng.
" Takemichi - kun , cậu hôm nay dậy sớm thế ?" - Bình thường cậu ấy ngủ tới tận 7h mà ta.
Takemichi nhìn cô gái trước mặt, thầm cảm thán. Tuổi trẻ tài cao, một thằng già 32 tuổi như cậu còn chưa có bồ, mà thằng ku này lại có từ 15 tuổi, bái phục cùng cay đắng.
Cuối cùng mình lại thua một thằng nhóc.
" Tớ không ngủ được ấy mà." - Đành viện cớ vậy chứ chả lẽ bảo tớ chơi ma túy tới sáng ???
" Cậu phải biết lo cho bản thân chứ,..."
Và thế là khởi đầu cho ngày mới của cậu là một màn giảng thuyết từ cô gái có tên là Hinata.
_________
Và... tớ là Ray. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro