Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Phụ thuộc

  Takemichi ngất đi, may mắn là Mikey đỡ được. Thấy cậu ngất, Mikey đứng hình, nhìn người con trai trên vai mình. Anh nhìn cậu, đau lòng mà rơi một giọt nước mắt, mấy tên kia bất ngờ lắm, thấy cậu ngất liền lo lắng chạy lại.

  Thấy Boss của mình ngất, đàn em nhanh chóng đưa Mikey đang bế cậu vào xe, khiến hắn có chút ngơ ngác, nhưng rồi lại điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu. Còn đám Draken đành phải chạy mô tô đi theo, như đoàn diễu hành ấy.

.........

  Mikey mờ mịt khi nhìn thấy toà biệt thự trước mặt, đây là nhà Takemichi sao ? Sao không đưa cậu ấy tới bệnh viện nhỉ ?

  Tuy rất thắc mắc nhưng nhìn đám đàn em Takemichi rất uy tín cùng với cây súng dưới áo khiến anh chẳng dám nói gì.

  Đưa Takemichi vào nhà, đàn em liền đưa bác sĩ tới, đây là bác sĩ chuyên trong giới ngầm bọn họ. Lũ Draken chẳng cần xin phép mà chạy thẳng vào nhà cậu, đám đàn em chẳng nói gì, chào một tiếng rồi đi.

  Bọn anh cũng bất ngờ dữ lắm nhưng lo cho Takemichi hơn, thấy Mikey ngồi ngoài phòng, bọn anh cũng im lặng mà chờ đợi.

  Được 15 phút sau, bác sĩ đi ra, nói một câu khiến cả đám khó hiểu: " Cậu ấy uống hơi nhiều thuốc và ăn uống không khoa học nên ngất thôi."

  Thuốc ? Thuốc gì chứ ?

  Thấy khuôn mặt khó hiểu của bọn anh, bác sĩ cũng hiểu họ đang không hiểu điều gì nhưng không nói, lại gần nói chuyện rất nhỏ với đàn em của cậu.

  " Nhắc nhở Boss của các cậu uống ít thôi, mà vết đạn tôi đã xử lý rồi, nhớ thay băng." - Nói xong, liền rời đi.

  Khó chịu vì không được hiểu rõ, Mikey không kiên nhẫn chạy lại hỏi tên đàn em của cậu.

  Anh ta nhìn Mikey một lúc, thở dài nói: " Cậu nghĩ Boss bọn tôi làm gì ?"

  Súng. Thứ cậu luôn mang, chỉ có 2 loại, 1 là yakuza 2 là mafia.

  Mikey khó nghĩ, đành nói bừa: " Mafia ?"

  Và thứ Mikey nhận được là sự gật đầu của anh ta: " Thứ thuốc đấy là ma túy." - Anh ta còn cho Mikey thêm một sự bất ngờ.

  Draken nghe thấy liền nghĩ đến trận chiến ở Musashi thì nắm chặt tay. Anh cứ ngỡ đấy là thuốc tăng lực. Giờ thì anh rất hối hận khi không ngăn cậu uống thứ thuốc đó

  Tên đàn em nói xong, lắc đầu rời đi. Để lại bọn anh với sự im lặng bất tận...

  Nhìn Takemichi trên giường, lòng bọn họ nhói lên một nhịp. Cậu đã luôn dùng thuốc ư ? Nó không đau sao ?

  Đôi mắt Mikey vô hồn, nhìn người con trai trên giường, trông cậu có vẻ mệt mỏi và không có sức sống. Bản năng hắc ám của anh lại lấn tới 62%. Dậy đi em, bọn tôi đang dần chìm vào bóng tối mất rồi.

........

  So với bọn hắn đang đau khổ thì Takemichi lại rất vui vẻ ? Ma túy, đã giúp cậu như thế, an tâm hơn, mạnh hơn, dũng cảm hơn,...

  Yên bình lắm, chìm vào những cơn phê không lối thoát, như đang tránh né với hiện thực, cậu chẳng quan tâm tới sức khỏe hay thân thể, thứ cậu cần chính là niềm vui và sự an toàn. Chỉ cần dùng thuốc, cậu sẽ có mẹ và bố, chỉ cần dùng thuốc thì tinh thần cậu vẫn luôn tỉnh táo, chỉ cần thuốc...

  3 ngày sau, cậu tỉnh lại, tuy thần sắc rất kém nhưng nội tâm cậu rất vui vẻ, nhưng đó chỉ là giả tạo. Tất cả là tại thuốc.

  Mitsuya từ đâu bước tới, bước vào để trên bàn tô cháo bốc khói cùng ly nước, thấy cậu đã tỉnh. Anh mỉm cười, lại gần xoa đầu cậu.

  Thoái mái quá, ấm quá. Đây là gì thế ?

  Rất thích cảm giác này nên Takemichi để im cho anh xoa. Mitsuya thấy thế rất vui, hỏi: " Tao đút mày ăn nhé ? "

  Nhưng anh lại không để cậu trả lời, mà hạ tay xuống lấy to cháo đút cậu, mất đi cảm giác ấm áp trên đầu, cậu có chút không vui nhưng vẫn để anh đút ăn.

  Ăn xong, Mitsuya bưng tô xuống phòng, kêu cậu ngủ tiếp đi rồi đóng cửa. Nhà tao hay nhà mày thế, Mitsuya ?

  Chửi thầm một câu, cậu đứng dậy, đón nhận là sự chóng mặt cùng đau đầu khiến cậu nhíu mày, ngồi xuống giường một lúc. Cảm thấy đã ổn, cậu từ từ ngồi dậy, đi vào phòng tắm thay đồ.

  Đi xuống dưới nhà, thì thấy Chifuyu. Chẳng hiểu sao Takemichi lại rủ Chifuyu đi chơi khiến cậu ta vui vẻ tới mức sặc nước miếng.

  Để Chifuyu lái, cậu không sợ tốc độ này lắm nhưng nó khiến cậu lạnh hết cả mặt, thấy thế, Chifuyu liền đưa bàn tay của mình áp lên mặt cậu.

  Cơ hội đấy thằng shoujo.

  Cậu và Chifuyu đi vào chơi Bowling, cậu ném một quả trúng hết thì cùng lúc bên cạnh cũng có tiếng.

  " Strike "

  Nghe thấy thế, cậu quay qua nhìn, trông quen thế nhỉ ?

  Hakkai nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng chào một tiếng, Takemichi gật đầu, chào lại.

  Yuzuha thấy thế, liền chạy lại, hỏi: " Em là bạn của nó hả ? " - Cô vừa nói vừa chỉ vào Hakkai.

  Em à, tôi 26 tuổi rồi đấy.

  Takemichi đau đớn nghĩ, đáp lại Yuzuha: " Dạ." - Hai người họ giới thiệu bản thân, đột nhiên Yuzuha giơ điện thoại có hình ảnh cậu lên, hỏi.

  " Ồ, em là người nó th--"

  " Xin lỗi mày, chị tao bị điên ấy mà." - Hakkai bịt miếng Yuzuha lại, cười khổ nói. Tý thì lộ.

  Đập đập tay Hakkai, Yuzuha liếc em mình, rồi nhìn Takemichi, hỏi: " Em muốn tới nhà chị chơi không ? "

  Tới nhà ? Con gái ? Được có gái mời tới nhà, khiến cậu sung sướng, không nghĩ ngợi trả lời: " Muốn ạ."

  Yuzuha nghe thấy thế, cười tươi nhìn cậu. Hakkai nín thin thít không nói.

  " Gì thế ? " - Chifuyu với khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì bị cậu kéo đi. Suýt thì đổ ly nước.

  Nhưng nhìn thấy Hakkai, Chifuyu liền gắn mác trà xanh ? Vì dám làm hỏng cuộc hẹn của anh.

  Bỗng một tên mang giày cao gót bước tới...

_________

Bất ngờ lắm đúm khum😼💅

Toi thua game 3 ván liên tiếp đm :))

Mai tối mới có 😼💅

Coi như đây là bão chap đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro