15. Đe dọa
Căn hầm ẩm ướt, ánh sáng màu lục mờ ảo khiến người ta có chút mông lung cùng sợ hãi, tiếng bước chân không chậm không nhanh càng khiến cho môi trường càng trở nên đáng sợ hơn.
Takemichi từ tốn bước tới trước một căn phòng, mở cửa. Tất cả đàn em đều cúi chào cậu, cậu ừ một tiếng rồi tiến lên phía trước một chàng trai đang bị khóa cổ tay và cổ chân.
" Chào mày, Baji." - Takemichi nâng mặt anh lên, đôi mắt sắt bén của Baji nhìn cậu. Baji rất bất ngờ khi người bắt mình là Takemichi.
" Sao mày lại bắt tao ? " - Baji nhíu mày, lo lắng, ẩn sâu đó là lo sợ. Sợ bị phá hủy kế hoạch.
Takemichi khẽ cười nhưng nó khiến Baji rùng mình nhìn cậu.
" Tao chỉ muốn biết kế hoạch của mày thôi. Đừng lo, tao sẽ giúp mày." - Cậu thản nhiên nói, đôi mắt xanh nhìn vào Baji đầy sự mê hoặc.
Mắt Baji có chút co lại khi nghe cậu nói thế, rồi lại dãn ra, cúi đầu nói: " Kế hoạch gì chứ ? "
Nghe thấy Baji nói thế, cậu cũng không nóng vội, quay người đi, nói: " Mày có vẻ thương mẹ nhỉ ? Baji~" - Cậu nói với một giọng điệu ngả ngớn.
Baji nghe thấy thế liền ngẩng đầu, khuôn mặt đầy sự giận dữ nhìn cậu. Takemichi không quan tâm, kêu đàn em mở tấm màn, sau tấm màn ấy là một tấm hai chiều
Nhìn vào bức gương hai chiều, phía bên kia là một người phụ nữ nói chuyện với một chàng trai, trông bà ấy có vẻ rất vui vẻ, không nhận ra mình đang bị quan sát.
Baji tức giận nói: " Mày định làm gì mẹ tao hả, thằng chó ! " - Đôi tay anh nắm chặt.
Nghe Baji nói, cậu tắt ngấm nụ cười, lạnh giọng nói: " Kế hoạch của mày."
Tuy không đành lòng nhưng anh đành khai ra, anh không muốn mẹ bị thương. Quả là một người con tuyệt vời.
Nghe Baji nói xong, Takemichi im lặng một hồi, rồi ra lệnh đàn em thả anh ra. Baji thấy thế có chút ngạc nhiên, tưởng phải làm gì căng hơn chứ.
Takemichi thấy thế, liền biết Baji nghĩ gì, cậu hạ mi nói: " Mày nghĩ tao sẽ đánh mày sao ? Rồi mày sẽ giải thích thế nào khi mẹ mày thấy những vết thương trên cơ thể mày ?"
Càng nghĩ tới viễn cảnh Baji có thể chết, Takemichi đỏ mặt vì tức giận, nói: " Mày có nghĩ cho mẹ mày khi mày có thể chết khi thực hiện kế hoạch đấy không hả ? Thằng ngu ! " - Nói rồi cậu đấm một cái vào bụng cậu ta.
Baji nghe thấy cậu nói thế, đau đớn khóc lóc. Takemichi lạnh lùng nhìn Baji, nói: " Nghĩ cho kĩ. Còn nữa, tao sẽ đưa mày về khi chuyện này kết thúc." - Nói xong, cậu quay người bước đi, bỏ mặc thanh niên vừa ôm bụng vừa khóc.
Cậu chẳng thèm quan tâm Baji đâu, người cậu thực sự quan tâm chính là mẹ hắn, cậu chẳng có mẹ, cũng chẳng có ba. Từ nhỏ đã phải lăn lộn bên ngoài xã hội đã mục rữa, nên khi nhìn thấy một người mẹ lo lắng cho con mình như thế. Thầm cảm thấy Baji rất may mắn, nên mong mày hãy nghĩ cho mẹ mày đi, Baji.
Còn tao ? Chẳng ai thân thích, họ hàng không có, nên tao chết chẳng ai quan tâm hay dù có bị thương cũng sẽ tự mình chữa trị bằng thứ được gọi là tiền. Nên cứ để người lớn gánh vác đi, oắt con.
Cứ thế, Takemichi tiến vào bóng tối.
..............
Đến ngày giao chiến, hai bên giới thiệu nhau vô cùng 'vui vẻ', chẳng thấy Takemichi khiến Chifuyu có chút lo lắng, từ lúc hôm họp bang tới giờ, anh chưa bao giờ gặp được Takemichi.
Tới khi lao vào đánh nhau vô cùng kịch liệt, Mikey thì bị đánh vào đầu, Draken thì phải xử lý Hanma nên không thể giúp đỡ Mikey. Thì Kisaki lao ra cứu Mikey, khiến cho cả lũ hò reo khen hắn.
*Bằng* - Tiếng súng vang lên.
Cả một lũ đang ồn ào, náo loạn phải dừng lại, anh em Haitani đảo mắt tìm người bắn. Thì thấy một thằng nhóc tóc vàng tay cầm súng, bao quanh là những tên như điệp viên.
Kisaki co đồng tử khi nhìn thấy cậu. Takemichi khuôn mặt đã hóp lại, làn da trắng toát, dưới mắt là vết thâm quầng trông vô cùng yếu ớt.
Mikey ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cũng từ từ tiến lại gần anh, nói: " Tao đã lấy lại được Baji rồi." - Mikey nghe thấy thế, đứng hình, đột nhiên Kazutora từ đâu định đâm Mikey.
Takemichi nhíu mày, đánh vào gáy cậu ta, Baji cũng đã nhờ cậu thuyết phục thằng oắt này, thôi thì đành làm người tốt...
Cái giá là được đi chơi với mẹ Baji 1 ngày khiến cậu vô cùng háo hức và mong chờ. Vì sắp được có cảm giác có mẹ.
Mikey bỗng dưng ôm cậu khiến cậu đang xách Kazutora phải thả tay ra, kết quả là Kazutora gục xuống đất, trông tội thật đấy.
Mikey gục xuống vai Takemichi, nói cảm ơn. Cậu có chút hơi ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ anh, trẻ trâu nay tình cảm thế nhỉ ?
Hanma đổ mồ hôi lạnh liếc nhìn Kisaki, Kisaki nhíu mày suy nghĩ. Giơ khăn tay màu trắng.
Hanma thấy thế liền hô đầu hàng khiến cho vài tên đàn em khó chịu nhưng không nói.
Touman thấy thế cũng không làm khó, rồi cả hai bên giải tán ra về. Anh em Haitani nhìn vào cậu, thầm nghĩ cậu là ai ? Mặc định có sự hứng thú với cậu. Hai bọn chúng nhìn nhau cười, có chung suy nghĩ. Rồi cứ thế biến mất như ngay từ đầu bọn chúng không ở đó vậy.
Đàn em của Takemichi vác Kazutora về nhà cậu, khiến cho vài tên ghen tỵ trong lòng, nhất là Chifuyu.
Mikey ôm cậu đã thì phải gỡ ra, không là ăn đấm.
" C-chào." - Baji lúng túng, e dè nói. Chifuyu nghe thấy tiếng Baji thì mừng rỡ, lại đấm hắn một cái. Baji được người của cậu chở đến, đón chào anh là một cú đấm từ người anh em của mình
" ??? " - Baji ngơ ngác khi bị đấm.
Toàn bộ thành viên cốt cán thấy thế liền tham gia đánh chung khiến Baji bầm dập, còn bọn họ thì cười vào mặt anh.
" Sao bọn mày đánh tao ?! " - Mắt trái Baji thâm tím, bực bội hỏi.
" Quà trở về đấy." - Smiley vui vẻ nói.
"..."
Tuy đau nhưng lòng Baji lại rất vui vì khi bị đánh, anh sẽ giảm đi cảm giác tội lỗi của mình, cũng vui vì những người đồng đội của mình luôn chờ đợi và thấu hiểu cho anh.
Đột nhiên Takemichi gục xuống khiến cho bọn họ đứng hình...
_______________
Ai mà chăm z tar😼💅
Viết tới đây thui, mai có típ =)))
Ngược nhẹ thui đừng lo, cuối truyện mới gắt :)))❤
Paiiiiiii😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro