chương 1 - lướt qua
Sau bao nhiêu có gắng để thây đổi tương lai cũng như cứu tất cả mn .
Tương lai ko ai chết tương lai ko bị hắc hóa , tương lai hạnh phúc....
Nhưng cái giá phải trả cho việt đảo lộn tương lai là quá đắt...tất cả mọi người sẽ quên đi cậu họ sẽ ko còn nhớ người con trai đã ko bt bao nhiêu lần bỏ cả mạng sống này vì để cứu họ nhưng có ai hiểu cho cậu chưa
Chưa và chưa 1 ai hiểu cậu cả , họ chỉ biết giao mọi việc lại cho cậu mà không lấy 1 câu hỏi thâm....
???: teke-chan
Tekemichi: hủm có j ko e ( vẻ mặt khó hiểu)
???: ah...mệt không.
Takemichi:.....
Takemichi: mệt chứ , anh mệt lắm r....anh muốn nghĩ ngơi.
???: anh muốn xa họ..
Takemichi: theo họ như vậy đủ r...bây giờ dù cho anh có biết mất hay ko thì họ cũng chẳng còn nhớ anh là ai nữa rồi , thời gian của anh cũng ko còn nhiều nữa chỉ còn duy trì thêm 2 ngày nữa thôi.
???: Take-chan anh có muốn sống lại lần nữa và ko cần bận tâm đến thới giới này ko, sống 1 cuộc đời vô lo vô nghĩ , tự do tự tại ko cần bận tâm gì nữa anh...có muốn ko.
Takemichi:.....em định làm gì vậy.
???: anh thật sự ko muốn tự do.
Takemichi: anh muốn chứ ( nở nụ cười đã mất sau khi mọi người quên đi cậu , nụ cười được coi như ánh nắng đc ví như vì sao ở trong bóng tối mù mịt ở Tokyo này nhưng giờ chỉ toàn là sự buồn bả lẫn đau thương).
???: sống lại vs thân phận mới , nhân cách mới và những mối quan hệ mới anh muốn ko take-chan.
Takemichi: em sẽ theo anh chứ....
???: đương nhiên rồi take-chan..
Takemichi: hứa mãi mãi ko đc rời xa anh nhá anh chỉ còn mình em.
???: em hứa mà anh ko cần lo em sẽ ko bỏ anh thêm lần nào nữa đâu em sẽ bảo vệ anh.
Takemichi: cảm ơn em đã theo anh.
Thật ra người này đã theo takemichi từ rất lâu r cũng có siêu năng lực tái sinh, hồi sinh người khác , chuyển thới giới đảo lộn không gian người mạnh hơn takemichi nhưng nhỏ tuổi hơn nên gọi takemichi là anh , tuy ko phải ruột thịt nhưng lại châm sóc bảo vệ như anh em 1 nhà 2 người đồng cảm và dễ thấu hiểu nhau chỉ có nhóc đó an ủi hỏi thâm châm sốc cậu mà thôi 2 người giống nhau đều ko có cha mẹ tự lực gánh sinh thôi.
Nói chuyện vs nhóc đóa sau cậu đi đến siêu thị mà mua đồ ăn...cậu đi thì gặp phải anh em nhà sano cậu chỉ cười mà đi cậu chỉ nói 1 câu nhưng đã khiến mikey khóc..rồi cậu biến mắt trong đám đông..
Takemichi: tương lai mày hạnh phúc nhỉ Mikey..tạm biệt mày và mọi người.
Cười cậu chỉ nói như vậy nó cũng là lời nói cuối cùng mà hắn có thể nghe cậu nói....cậu chắc đã có tình cảm với họ rồi nhưng trái ngang thây người họ yêu ko phải là cậu họ bt cậu thích họ nhưng lại ko đáp lại nó mà chỉ chêu đùa nó mà thôi có những lúc họ sĩ nhục lẫn làm bẽ mặt cậu chỉ để làm người con gái họ yêu cười khi buồn thì cũng đã hiểu họ chỉ coi cậu như trò ' mua vui ' ko hơn ko kém mà thôi nhưng cậu vẫn đâm đầu vào mà cứu họ rồi nhận đc gì..ko gì cả.
Có lần mikey và mấy người khác đã cưỡng hiếp cậu rồi coi như ko có gì,hôm đó là 1 ngày mưa lớn có 1 đám người đứng trước nhà 1 cậu thanh niên cậu đi ra chào vì thấy họ qua lỗ nhìn ở cửa mở tra nồng nặc mùi rượu vs bia có vẻ họ đã rất say.
Takemichi: sao mà say như vậy sao ko về nhà ở đây l..
Chưa dứt câu họ ôm nào lấy cậu , cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì mikey đã sé áo cậu ra cậu hoản rồi
Takemichi: này mikey ko đùa đâu...đừng dừng lại( gấp gáp hoản loạn)
Mikey : em đẹp lắm lia
Cậu khựng lại nước mắt ứa ra cậu khóc rồi tại sao? Tại sao á tại vì người cậu yêu coi cậu như người thây thế những người ở đây cũng vậy Baij, misuda, draken , chifuyu....mikey
Họ coi cậu như người thây thế..
Takemichi:tao...hức.ko..phải..lia..hức..tao...là..Takemichi..mà..
Takemichi: tỉnh lại đi mà ..hức hức..
Cậu gào khóc nhưng ko ai nghe họ từ từ sờ soạn khắp cơ thể cậu cậu ko thể trống cự vì Baij và mitsuda đã khống chế cậu rồi cậu bất lực dùng giẩy trong vô vọng...
Takemichi: Dừng lại đi mà...tao xin tụi mày hức hức dừng lại đi..tao vang xin tụi mày.
Rồi mikey hôn cậu hắn tham lam khoáy đảo tất cả trong miệng cậu khiến cậu thiếu khí ko thể thở cậu càng dùng giẩy hắn luyến tuyết thả ra 1 sợi chỉ bạc đc kéo ra cậu cố thở hắn từ từ chậm rãi kéo quần cậu xuống khi cậu đang thở cậu cảm nhận đc mà nhìn xuống thấy mikey đang kéo quần cậu xuống và cởi thắt lưng ra cậu định đạp anh nhưng muộn rồi
'' bạch''
Takemichi:.....
Tiếng bạch tuy nhỏ nhưng những người ở đó điều nghe cậu ko thể nói đc nữa
Takemichi:'' ớ...(ko nói thành tiếng)''
Những giọt nước mắt cậu chảy dàng dụa nó đau đến nổi ko thể nói được nữa
Mikey: em...chặt...chặt...quá đó lia sướng thật
Baij: mày nhanh đi rồi tới tao
Mitsuda: đừng làm đau em ấy và làm nhanh lên
Chifuyu: tao nữa
Draken: nhanh đi thằng kia
Hắn bắt đầu nhắp những cú nhấp khó khăn rồi 1 dòng nước ấm màu đỏ chảy xuống nó chảy xuống cả nền nhà
Nó trở thành thứ giúp mikey ra vào bên trong cậu dễ hơn sau hàng chục( trâm ) cú nhắp hắn bắn ra 1 dòng tinh dịch màu trắng vô trong cậu hắn rút cái côn thịt của hắn ra làm cho nó chảy ra hòa lẫn vào máu của cậu.
chẳng có tiếng gì cả tại sao cậu ko lên tiếng nữa? đúng cậu ngất rồi nhưng họ nào để yên cho thân xác cậu từng người từng người cưởng bức cậu thân thể nhó bé đó đã bị vấy bẫn bởi những người mà cậu tin tưởng nhất và cũng là bạn của cậu ( người cậu thích) . Ko biết đã bao lâu họ tỉnh lại thấy trên người mình ko lấy 1 mảnh che thân họ bối rối nhìn thì thấy đây là nhà của cậu họ thấy quanh toàn là tinh dịch và cả thứ màu đỏ như máu họ hơi hoản mặt đồ rồi định tìm cậu họ nhớ ra mang máng gì đó là mình đã....làm**** với ai đó họ rung người ai cũng xanh mặt những gì họ làm nó hiện hữu trong não họ , họ cưỡng hiếp cậu nhưng đó ko phải là chín ý chín là họ muốn cưỡng hiếp lia ,họ gấp gáp chạy về nhà mặt kệ cậu .
Còn cậu khi tỉnh lại những kí ức nó ừa về khiếm cậu sang chấn loạn choạn đi lên lầu ngồi 1 gốc rồi lẫm bẩm
Takemichi: tao ko phải là lia tao ko phải mày tha cho tao đi
Cậu bị sóc khi trải qua truyện này hina đã đưa cậu đi bệnh viện khám cô là người đầu tiên thấy cậu cô chỉ định kêu cậu đi học nhưng kêu hoài ko thấy nên mới vô nhà khi vô nhà cô hoản hồn cô chạy thật nhanh lên phòng cậu cô mở cửa đi vào thì thấy trước mắt cô người con trai đang hoản loạn miệng ko ngừng lẩm phẩm chỉ quấn mỏi chiếc mền để che thân cô sóc lắm ai lại đi làm hại mặt trời nhỏ của cô chứ...cô cố an ủi cậu chổ đó ko ngừng chảy máu nó thấm qua cả lớp mền làm cô càng giận lại càng lo cô gọi cứu thương đưa cậu đi cô cũng xin nghĩ để châm sóc cậu 1 phần là để bt ai làm vậy với cậu sau 1 tuần chửa trị thì cậu cũng đã ổn hơn cú sóc này khiến tinh thần cậu lung lay ko nhẹ cậu đã khóc rất nhiều mõi lần hina tới là lại thấy mắt cậu sưng cô sót lắm cô cũng rất giận vì có người lại giám làm như vậy vs cậu..
---------------------------
Hi mn tôi là má bu mong mn có thể ủng hộ truyện của tôi nhá iu mn
1534t
Nếu có sai tên nv hoặc cái khác thì mong mn góp ý nhá😄😄😄
1h44p sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro