Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Kẻ mạnh

Màn đêm tối bây giờ cũng không thể che đi gương mặt phẫn nộ của Mikey lúc này, sự hiện diện của một "thứ"đó đang len lỏi trong tâm trí Mikey. Ngay từ giây phút cả hai va chạm, Mikey đã nhận ra rằng hắn là một kẻ mạnh, hắn tự tin đối đầu với cậu ta và thậm chí là khiêu khích.

Trong những lần Mikey giao chiến cùng Touman với các băng đảng khác, thường sẽ có những kẻ tuy yếu đuối nhưng lại tự mãn đến nực cười, một là chúng nghĩ rằng chỉ cần có bầy đàn thì có thể ảo tưởng bản thân có thể chiến thắng còn trường hợp thứ hai là những kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình.

Nhưng hắn ta lại hoàn toàn khác, hắn là một kẻ mạnh thật sự, hắn không kiêu ngạo vì nghĩ Mikey yếu mà hắn biết bản thân mình có thể đánh bại cậu ta. Điều đó khiến Mikey càng thấy hứng thú với trận đấu này, nhìn ra được sự phấn khích của Mikey, hắn ta khẽ nhếch mép.

Dường như hắn đã quyết định nghiêm túc đối đầu với Mikey và chậm rãi bỏ mũ hoodie, dù trước đó hắn dường như rất muốn giấu mặt vì lý do nào đó nhưng sự hiếu chiến của Mikey đã làm hắn cảm thấy bản thân cũng nên đáp lại đối phương. Dù trời vẫn còn rất tối, chỉ có những tia sáng le lói từ ánh trăng nhưng Mikey vẫn thấy được gương mặt của kẻ mạnh bí ẩn dưới lớp áo ấy.

Một thanh niên có chiều cao trung bình, làn da nâu nhạt và mái tóc trắng buốt được duỗi thẳng chẻ ngôi ở giữa trán. Mikey bất ngờ trước ngoại hình rất "châu âu" của hắn ta, với một người có đầu óc đơn giản và rất thích những diễn viên nước ngoài Mikey có chút thích thú. Sau màn khoe nhan sắc đấy, cả hai chưa kịp giới thiệu, xưng tên với nhau thì đã lao vào "check var".

Ở giai đoạn đầu, hai bên đều ngang cơ nhau như một cách để thăm dò đối phương cả hai đều dùng những cú đá cao vào đầu của đối phương, từng cú đá của Mikey như muốn đá bay cánh tay của đối thủ, nhanh nhẹn và chắc chắn là những nền tảng cơ bản của Mikey khi được ông của mình dạy dỗ ở võ đường và dần dần được cậu ta thay đổi theo thời gian để đánh nhau.

Sức mạnh áp đảo đến khó tin trong cơ thể nhỏ bé của cậu ta là yếu tố quan trọng để khiến đòn tung cước của cậu ta chinh phục được những đối thủ mạnh. Và đem theo sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân, Mikey luôn là kẻ kiêu ngạo nhất trong những trận chiến.

Nhưng ngay bây giờ, lần đầu tiên Mikey nhân ra bản thân đang bị đẩy lùi. Đối thủ của cậu ta cũng là kiểu sử dụng thân dưới để tấn công nhiều hơn, nhưng khác với Mikey, hắn lươn lẹo trong từng đòn đánh. Hắn ta dẫn dụ Mikey để lộ ra sơ hở bằng những động tác giả rồi phản công một cách dồn dập và luôn đối đầu trực tiếp với Mikey chứ không né đòn để nhằm khiêu khích cậu ta.

Sau khi giằng co với nhau một lúc hắn ta chốt hạ với một cú đạp mạnh vào bụng Mikey, đẩy cậu ta ra xa. Nhìn nụ cười đắc ý của hắn ta, Mikey không khỏi khó chịu nhưng cũng ngỡ ngàng khi lần đầu tiên bản thân lại đang ở kèo dưới một kẻ nào đó thậm chí còn là một tên lạ mặt, vô danh.

Lúc này, từ đâu có một tiếng *rắc vang lên, nó giống như tiếng động mà ai đó tạo ra khi dẫm lên cành cây khô. Một bóng người xuất hiện, lại là một kẻ lạ mặt mà Mikey không hề quen biết. Hắn ta có thân hình rất cao lớn và một vết sẹo kéo dài từ giữ trán đến thái dương bên phải. Khác với vẻ ngoài hung dữ hắn có vẻ điềm tĩnh.

Hắn ta nhìn qua Mikey nhưng lại chẳng mấy để tâm sau đó nhìn vào Takemichi đang bất tỉnh nằm dưới đất và nói:

"Không có nhiều thời gian để chơi đùa như thế này đâu, mau đi thôi"

"Tsk, tao vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa nhưng có vẻ đã hết thời gian rồi"

Hắn chỉ tay vào Mikey và ra lệnh "mày hãy lo liệu phần con lại đi" ngay lập tức tên cao to kia lao đến đá một cú vào người Mikey, dù đã chặn lại được nhưng vì đã rượt đuổi với tên kia rất lâu và vừa mới đánh với hắn nên Mikey đã bị văng ra xa.

Khi vừa lấy lại thăng bằng và nhìn về phía Takemichi, Mikey nhận ra cậu đã bị mang tên kia mang đi mất.

"Chết tiệt! Tụi mày mau đứng lại-"

*Bốp

Mikey nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, cậu đã bị một vật cứng đánh vào sau gáy và kẻ làm chuyện đó không ai khác chính là Kisaki Tetta.

------

Sau khi bị đánh ngất, Takemichi nặng nề thức dậy trong một căn phòng trống, không khí ảm đảm trong căn phòng ấy khiến cậu bất giác nhớ lại lý do mình bất tỉnh. Cậu sờ sờ gáy mình, cậu đã từng bị đánh vào đây quá nhiều trong một ngày, nếu sau này thoát được cậu sẽ mua giáp mặc vào.

Suy nghĩ vu vơ xong rồi thì cậu bắt đầu quan sát xung quanh nơi mình đang nằm, khác với lần bị Kazutora bắt cóc cậu không bị trói hay đánh thuốc gì cả mà chỉ nằm bất tỉnh. Nhưng khi cậu muốn đứng dậy và tìm khác trốn thoát thì bất lực nhìn thấy chân mình từ lúc nào đã bị dây xích nối với bức tường.

"Gì vậy trời.... "

Cậu thật sự đã quá chán nản với những kiểu giam cầm này, ngay lúc này cậu thật sự cảm thấy bản thân thà bị trói còn hơn bị xích như thú vật thế này. Tại sao cứ phải nhắm vào cậu chứ...

Thay vì lo cho bản thân cậu lại lo rằng những đứa nhóc ở nhà sẽ gây ra chuyện khi cậu lại bị bắt thế này. Từ khi nào cậu lại trở thành con tin được săn đón ở cái giới bất lương này vậy trời.

Hơn nữa... Bệnh viện hôm qua đã liên lạc với cậu, họ thông báo rằng Emilia đã tỉnh dậy và đang trong quá trình phục hồi. Hy vọng không có ai cho cô ấy biết cậu bị bắt, cậu thật sự không muốn thấy cảnh cô ấy cầm theo túi truyền dịch và chạy đến đâu với bộ đồ bệnh nhân đâu.

Cô ấy cũng điên cuồng không kém gì những con báo ở Touman và Shinichirou sẽ rất đau đầu khi phải khuyên nhủ cô ấy đây. Nhưng nhờ vậy mà Takemichi thấy bản thân đã trở nên quan trọng với ai đó, nó khiến cậu thấy được an ủi sau những mất mát lớn trong cuộc đời.

Lúc này bên ngoài cánh cửa có tiếng động, dường như có ai đó đang mở khóa cửa để đi vào. Takemichi hoảng loạn không biết đối mặt như thế nào với bọn bắt cóc này nên đã vội nằm xuống đất như ban đầu và tiếp tục giả vờ như mình vẫn bất tỉnh.

*tiếng bước chân đi vào

Kẻ đó mở toang cánh cửa, chầm chậm tiến vào bên trong, khi trông thấy cậu vẫn nằm bất tỉnh ở dưới đất hắn lẩm bẩm một mình với vẻ mặt thất vọng vô cùng.

"Hm.. Anh vẫn chưa tỉnh dậy à..."

Hắn ta tiếp tục tiến đến gần Takemichi hơn khiến cậu vừa sợ vừa căng thẳng. Nhưng... Giọng nói này có chút quen, nó giống như....

"Đáng lẽ em không nên đánh mạnh như thế, xin lỗi anh nhé"

Bàn tay lành lạnh vuốt nhẹ lên má cậu khiến Takemichi rùng mình, hắn cứ dùng bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cậu rất lâu, ngắm nghía nó và dường như không có ý định rời đi sau khi thấy cậu còn bất tỉnh.

"Anh ốm đi nhiều quá..."

Càng nghe hắn nói chuyện một mình, cậu càng thấy giọng nói đó rất quen thuộc đến mức cậu muốn mở mắt ra để xác nhận ngay nhưng cậu sợ. Từng câu hắn nói ra giống như đang rất lo lắng cho cậu nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến đáng sợ, nếu cậu mở mắt ra không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Hắn cứ mãi vuốt ve má cậu rồi đột nhiên dừng lại, sau một lúc không thấy động tĩnh gì nữa và nghe thấy tiếng bước chân đang xa dần cậu thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cũng thoái mái hơn và chỉ cần chờ đợi cho đến khi tiếng cánh cửa đóng cửa vang lên thì cậu sẽ lập tức nghĩ cách thoát khỏi đây.

Nhưng khi cậu chỉ vừa thả lỏng bản thân được một chút thì ngay lập tức cậu cảm thấy bản thân bị giật ngược dậy và có một gương mặt áp sát vào mặt cậu. Miệng cậu bị quấn lấy bởi kẻ trước mặt, hắn cưỡng ép đưa lưỡi vào miệng cậu khiến Takemichi không tài nào thở được.

Cái cảm giác bị đẩy vào sâu đến tận cổ họng khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhưng tên kia lại rất thích thú với phản ứng của cơ thể cậu. Cứ lấn tới, không để Takemichi nói hay phản kháng được chút nào, hắn giữ chặt eo cậu vồ lấy cậu như một con thú và tận hưởng những tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu.

Đến khi cậu không thể chịu nổi nữa và sắp ngất đi vì thiếu oxi hắn mới buông cậu ra. Cậu hít lấy hít để từng hơi, nước mắt cứ thế ứa ra khiến cậu càng thêm sợ hãi. Nếu như hắn không dừng lại có lẽ cậu đã bất tỉnh thêm lần nữa hoặc thậm chí là tắt thở cũng nên.

Kẻ đã khiến cậu phải hô hấp một cách khổ sở như thế lúc này lại đang quan sát cậu từ nãy giờ và tủm tỉm cười.

"Em cứ tưởng anh sẽ tiếp tục giả vờ chứ"

Lúc này cậu khẽ rùng mình nghe hắn ta vạch trần mình, nhưng cậu lại không dám nhìn hắn vì cậu không muốn tin kẻ đang ngồi trước mặt mình là "người đó" người đã khiến cậu không bao giờ có thể quên...

"Izana...?"

-----
Kkkkk tui đã đc giải phóng khỏi con quỷ tên là thi cuối kì 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro