Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cú đập đầu mạnh từ Kazutora khiến đầu cậu chảy rất nhiều máu, anh Shinichiro hoảng loạn nhanh ray xé áo cầm máu cho cậu rồi cầm điện thoại gọi cấp cứu. Cậu do mất máu nên đã ngất đi, không thể tin một đứa trẻ nhỏ lại có thể đập mạnh như vậy, lực tay vung mạnh nên khó kiểm soát mà dừng lại kịp thời nên vung trúng đầu cậu. Một đứa trẻ như cậu chịu sao nổi, ở tương lai cũ đến anh Shinichiro còn ra đi chỉ vỏn vẹn một cú đập đó mà
Còn hai người hung thủ vẫn đang đứng hình nhìn anh của Mikey cố gắng cầm máu cho một cậu nhóc lạ mặt nào đó. Kazutora vẫn cúi gằm mặt xuống, mắt mờ to khó tin rằng cậu vừa suýt nữa đánh anh của Mikey bạn thân của cậu. Tại sao chuyện kại xảy ra như vậy??? Cậu chỉ muốn tặng một món quà nhân dịp sinh nhật cho Mikey thôi mà??? Nhưng dù thế bàn tay cậu đã khiến cậu bạn nhỏ đó chết rồi...
Kazutora : Đúng rồi tất cả là tại Mikey, tất...cả...
Baji :...
Baji nghe hết những tiếng lẩm bẩm của cậu bạn nhưng xe cấp cứu tới rồi còn kèm theo cả cảnh sát nữa, Baji bới Kazutora bị cảnh sát còng tay đưa đi, còn Takemichi với Shinichiro kên xe cấp cứu nhanh chóng tới bệnh viện.
Nhưng cảnh đó đã được Mikey nhìn thấy, trước khi Baji với Kazutora lên xe cảnh sát, Baji đã nhìn thấy Mikey
Baji : X..xin lỗi
Kazutora miệng vẫn còn lẩm bẩm không để ý, có vẻ cậu đã đổ tất cả lỗi lầm là do Mikey gây ra rồi. Còn Mikey đứng im bất động nhìn hai người bạn của mình lên xe cảnh sát còn người anh của mình mang một cậu nhóc lạ mặt lên xe cấp cứu, im lặng.....
Từ đằng xa có 2 cậu nhóc chứng kiến mọi thứ, anh shinichiro không sao nhưng
??? : người đó là anh mày đúng không???
??? :....
??? : Nhưng tại sao.... nó lại ở đó, thằng chó nào..ưm
??? : im lặng đi, tao là " vua " nên mày im lặng ngay cho tao
??? :...
Hai người đó lặng lẽ rời đi, còn Mikey bần thần đứng đó không di chuyển có lẽ chuyện vừa rồi quá kinh ngạc đối với một cậu bé rồi.
Ở bệnh viện hiện tại các y tá, bác sĩ đang loạn vì có 1 cậu bé đầu chảy rất nhiều máu được đưa tới bệnh viện, trước đó tim câu bé đã ngừng đập đừng 1 phút khi tới nới. Các bác sĩ và ý tá đang nhanh chóng làm phẫu thuật cho cậu bé nhanh nhất có thể, cậu bé nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu đèn đỏ sáng lên, thời gian của tử thần bắt đầu...
Ở bên ngoài phòng cấp cứu nam nhân tóc đen đang nhanh chóng làm thủ tục đóng tiền viện phí, hiện tại đang ngồi chờ cậu bé được phẫu thuật xong. Shinichiro ngồi ngoài phòng phẫu thuật, anh không khóc, cũng chả làm gì chỉ bất động cúi mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau. Có vẻ anh đang cầu mong cậu bé trong phòng phẫu thuật kia không sao nếu không đây tất cả là lỗi của anh mất??? Mẹ cậu đã tin tương giao cậu cho anh mà chưa qua 1 đêm cậu đã nằm trong bệnh viện rồi, biết ăn nói làm sao với mẹ cậu đây, cậu mà mệnh hệ gì anh sẽ ôm nỗi ân hận này đến chết....
Không ai mong muốn chuyện như thế này cả. Từ xa nhanh chóng có một người phụ nữ, xung quanh bà là 2 nữ 1 nam và bác sĩ cùng ý tá. Bà ấy đang nhanh chóng cầm tờ giấy thông tin đọc qua một lượt rồi nhanh chóng được đưa vào phong phẫu thuật khi đã chuẩn bị sẵn sàng, ở bên ngoài giờ đây chỉ có 2 nữ 1 nam đang cùng nhau bàn một chuyện gì đó đối diện là anh
???: có vẻ nghiệm trọng lắm Mama mới quyết định ra tay như thế này
???: uk việc này ảnh hưởng rất nhiều mà, đáng lẽ ra không nên như vậy
???: đúng thế
Shinichiro : ..." 3 người đó là ai vậy??..." anh nghĩ
Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thì 3 người họ quay lại nhìn
???: hửm... Anh là Shinichiro, Sano Shinichiro đúng không???
Shinichiro : À ... Vâng vâng ... Sao...
???: à tôi cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chúng tôi, chúng tôi khá nhạy cảm về vấn đề bên ngoài thôi
Shinichiro: Vâng?
???: Chắc anh đang thắc mắc chúng tôi là ai nhưng hiện tại chúng tôi không thể nói được anh chỉ cần biết người nữ vừa vào là mẹ của chúng tôi..
Shinichiro:...
???: và đừng nhìn chằm chằm vào chúng tôi như vậy
Anh ngại liền vừa chuyển hướng mắt đi chỗ khác vừa nói
Shinichiro: Vâng vâng, thành thật xin lỗi
???: không có gì...
Khoảng không yên lặng bắt đầu tiwf đây, ba người họ quá bí ẩn anh cảm thấy phải cẩn thận với họ rất nhiều, trên người họ toát ra vẻ khó gần mà kì lạ với độ tuổi trẻ như họ làm sao toát ra được không khí như vậy như... kiểu tuổi của họ lớn hơn bản thân anh nghĩ.
Phòng phẫu thuật đã trải qua được 6 tiếng rồi, quá lâu. Sự sợ hãi bắt đầu dần dần len lỏi trong từng tế bào của anh, lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy, cậu bé đó chắc không sao đâu.. 8 tiếng qua đèn phòng phẫu thuật chuyển thành màu xanh, 1 vị bác sĩ nữ bước ra theo sau đó là 2 bị bác sĩ nam cuối cùng là các ý tá đang từ từ đẩy 1 cậu bé với mái tóc đen hơi xù lên, cùng với đôi mắt nhằm nghiền, đang thở bằng khí oxi đi ra.
???: Cho tôi hỏi người nào đưa bệnh nhân tới đây????
Shinichiro: là tôi
???: Xin tự giới thiệu tôi là Kayoko, Sakai Kayoko, chắc cậu cũng nhận ra tôi là mẹ của 3 người đứng ở kia cũng là mẹ nuôi của Takemichi, Hangaki Takemichi. Cậu có thể gọi tôi là Ky và tôi hiện tại đã 40 tuổi nên đừng hiểu lầm độ tuổi của tôi
Shinichiro: À vâng cho hỏi...
Ky : anh hỏi sao tôi biết, thứ nhất đây là bệnh viện của tôi, thứ 2 tôi cho người theo bảo vệ Takemichi và cuối cùng tôi biết tất cả về những người quen của Takemichi. Nếu Takemichi có chuyện gì tôi cũng sẽ được thông báo nhanh nhất có thể
Shinichiro: Vâng, chào cô. Cô có thể cho tôi biết tình hình của Takemichi được không ạ
Ky : Vâng, Takemichi hiện tại sẽ ổn thôi. Nhưng cậu bé bị đập một phát bào đầu dẫn đến tổn thương dây thần kinh, bộ xương của hộp xọ đã nứt ra một ít ảnh hưởng đến não bộ bên trong sẽ gây ra di chứng sau này. Thế nên để tránh gây hâu quả lớn thì khi Takemichi tỉnh dậy hãy tránh cho nó khỏi bị những thứ gây sốc hoặc những lo lắng và lo sợ quá mạnh và tránh những ảnh hưởng tâm lý cao. Điều trị với chăm sóc cẩn thận sẽ đỡ thuốc tôi đã kê tí nữa sẽ có người đưa cho cậu đưa cho Talemichi khi có biểu hiện đau đầu, cách uống tôi đã ghi rõ. Tkemichi có lẽ sẽ tỉnh sau 1 đến 2 tháng do dư chấn của cú đập. Còn cậu chăm sóc nó cho tốt, tôi hiện tại có việc sáng mai sẽ tới, trong phòng có giường đấy đồ ăn trong tủ đi nghỉ ngơi, tôi đi đây.
Shinichiro : V..vâng con chào cô
Xong bà cùng ba người con của bà ra về còn Shinichiro ở lại chăm sóc Takemichi. Nhưng giờ anh biết giải thích sao với mẹ em ý, đó là hai thằng bạn của em anh, anh không muốn bọn nó bị gì cả...nhưng do bọn nó g..giờ bọn nó phải chịu trách nhiệm bì gây thương tích cho người khác. Shinichiro hiện tại đang ngồi trên giường bệnh bên cạnh là Takemicji đang hôn mê cùng với khuôn mặt hoang mang của anh. Anh nên làm gì bậy giờ.....
Cậu nhóc này anh mới quen mà cho anh cảm giác ấm áp đến lạ, luôn nở nụ cười khiến người khác an tâm thoải mái, luôn muốn dựa dẫm vào người này nhiều hơn. Không quá xinh đẹp nhưng lại cuốn hút đến lạ, như nếu không để ý sẽ chìm vào ánh mắt của đại dương êm dịu vào nụ cười toả nắng kia không thể thoát ra. Anh từ khi nhỏ vốn dĩ không nhớ bố mẹ từ khi có 2 đứa em anh phải tự chăm sóc cho chúng nó, vừa làm cha vừa làm mẹ cho hai đứa. Ông của anh thì phải ra võ đường, chăm sóc cho 3 đứa nhóc nên anh phải tự lập giúp đỡ ông nên thành ra 2 đứa em được anh yêu thương hết mực chúng coi anh như cha mẹ chúng.
Gần đây anh mới quen cậu nhóc là anh của Ema được mẹ Ema để ở cô nhi viện, anh không dám nói với nó là nó chỉ là con nuôi sợ nó tổn thương. Anh coi 3 đứa như em mình, lại không muốn chúng nó xích mích nhau về chuyện này chúng còn quá nhỏ tâm lý dễ bị tổn thương. Tuy anh lớn nhưng vốn dĩ anh chưa đủ hiểu nó, chưa đủ kinh nghiệm ra lời khuyên mong nó hiểu, quá nhiều chuyện khiến anh phải rối tung rối mù lên. Nhưng cái ngày gặp Takemichi, người cậu luôn toát ra vẻ dịu dàng khó tả, nó ấm áp, nó khiến anh vô thức muốn dựa dẫm muốn cậu đưa ra lời khuyên, muốn tình thương yêu của cậu...
Tối nay sẽ là 1 đêm khó ngủ với Shinichiro đây
––––––––––––––––––––––––––––––––
Chào mn
2 chap vào CN vơi thứ 2 đây
Thật ra tui thấ anh Shinichiro khá là trưởng thành đó chứ
Ảnh từ nhỏ phải chăm sóc 2 đứa em trong vô thức trở thành người cha mẹ đối với 2 đứa đó chứ.
Ảnh từ nhỏ phải chăm sóc người em người ông phải làm việc ở võ đường, nếu kể ra thì ông ảnh phải nuôi 3 đứa từ người con gái của ông ý nên dễ hiểu khi anh ý chưa đủ kinh nghiệm ra lời khuyên cho Izana mà dù có đưa ra nhưng Izana cũng quá nhỏ cú sốc quá lớn nên phản ứng tâm lý là bình thường. Người mình luôn mong ngóng, yêu thương , được gọi là mẹ đột nhiên vất mình ở cô nhi viện bỏ đi luôn đứa bào chả thế. Đang có mẹ-> thành cô nhi thì chả sốc tới não =)) việc này hình thành bóng ma sau này tui sẽ khai thác không chưa 1 cái j
Chúc mn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro