Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bị thương, chăm sóc

- Đến giờ rồi, đi thôi - Mikey

- Nhận lệnh - Take

          Cả 2 lên xe rồi ra đến bến cảng tối om và ở đó đã có sẵn 1 nhóm người đứng đó chờ.

- Chào buổi tối thưa ngài- tên nào đó

- Hàng đâu?- Mikey

- Từ từ đã nào, làm gì mà nóng vội vậy- Tên nào đó

- Nhanh lên không bố bắn chetme mày giờ- Mi-nóng-tính-key giơ súng ra

- Tách- Tên kia búng tay 1 cái liền có cả đống người đi ra, thì ra là họ bị phục kích

- Thằng chó- Mikey

- Mày mắng tao á? mắng to thế- À sorry sorry lộn kịch bản... lại nà :))

- Ồ, ra là mày chán sống rồi nhỉ? BỌN MÀY, LÊN HẾT CHO TAO - Tên nào đó

     Thế là 2 thân người 1 mình chấp hết cả đám

- Xong, hàng cũng lấy được rồi, về thôi boss- Take

     Không thấy trả lời thì Take liền hỏi tiếp

- Thưa boss xong rồi, về thôi -Take đi ra chỗ của Mikey

- Ủa sao boss lại để bị thương thế này? -Take

- Giu..giúp tao.. t.tới bệnh v..viện- Hắn lắp bắp nói rồi đổ vào lòng của Take.

          Take nhanh chóng lấy xe chở Mikey tới bệnh viện. Trong lúc take bế hắn vô viện thì hắn cứ gục đầu vô cổ Take miệng thì cong lên 1 nụ cười nhẹ mà đã rất lâu rồi không xuất hiện trên khuân mặt điển trai của hắn dù mặt đã tái mét vì mất máu. *Đúng là mùi hương này rồi* hắn thầm nghĩ. Rồi được đưa vô trong phòng phẫu thuật.

                 Vài tiếng sau bác sĩ đi ra.

- Bác sĩ, ngài ấy sao rồi?- Take

- Bệnh nhân đã qua con nguy kịch. Chưa tỉnh lại nhưng cậu có thể vô thăm- Bác sĩ

                          ~ Tua ~ Vài tiếng sau ~

- Ngài tỉnh rồi à? để tôi đi mua đồ ăn sáng. Dù gì cũng đã 6 giờ rồi- Take nói rồi quay lưng rời đi để lại hắn 1 mình trong phòng

- Không hiểu sao lòng mình lại thấy vui và ấm áp khi bên cậu ấy vậy nhỉ- Mikey

                                ~ 1 lúc sau ~

- Tôi mua cháo và trái cây rồi, ngài ăn đi- Take đặt bịch cháo lên bàn rồi ngồi gọt táo. Mikey thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu

- Sao ngài không ăn- Take đặt miếng táo xuống đĩa rồi hỏi

- Tao đang bị bệnh mà, mày phải đút cho tao ăn chứ- Mikey

- Vâng, tôi biết rồi- Take tỏ vẻ miễn cưỡng xen chút khó chịu khi đút cho Mikey còn hắn thì vui vẻ ăn cháo mà Take đút

- Sao mày không nói mày tao với tao?- Mikey

- Tôi nào có dám, mà căn bản là tôi không xứng. Tôi chỉ dám nói thế với người mà tôi tin tưởng thôi. Đâu thể cứ thế mà xưng hô bừa bãi như trước kia với mấy người mà tôi cứ ngỡ là bạn rồi bị phản bội- Take lạnh lùng nói. Được 1 lúc thì Mikey lên tiếng:

- Vậy ngươi không tin tưởng ta?- Mikey

- Đâu có? tôi đã từng rất tin ngài, luôn tin ngài, luôn vì ngài, luôn giúp ngài vượt qua nỗi buồn và bản năng <hắc ám> của mình. Nhưng, tiếc thay...nó giờ cũng chỉ là đã từng thôi- Take nói với giọng vô cảm

- Bây giờ đáng lẽ ra là tôi và ngài cùng với tất cả mọi người đã có thể cười nói vui vẻ với nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi đối đầu với những băng đảng lớn nhỏ khác nhau rồi cùng nhau sát cánh như những người đồng đội- Take nói tiếp

- Nhưng chính ngài đã không tin tôi , đã phản bội lại niềm tin của tôi với ngài thì ngài còn hỏi tại sao tôi không tin ngài nữa ư?- Take

- Mà thôi, không nói nữa, 2 từ "tin tưởng " được phát ra từ miệng ngài làm tôi thấy kinh tởm- Take
Sau khi nói xong 1 lèo thì Take lại tiếp tục gọt táo

- Táo đó, ngài ăn đi- Nói xong thì Take lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Ngươi gọi cho ai vậy?- Mikey

- Tôi gọi cho công chúa của ngài tới chăm sóc cho ngài- Take

- Không, đừng có gọi- Mikey

- Tại sao?- Take

- Tại...tại ta không muốn làm em ấy thất vọng- Mikey với tốc độ nghĩ ra lí do còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng

- Vậy à- Take

- Ừ- Mi-hớn hở-key

     Nghe xong câu đó thì Take tiếp tục bấm số cho ai đó

- Ta bảo không được gọi cho em ấy mà, ngươi làm gì vậy?- Mikey

- Tôi đâu có gọi cho cô ta đâu? Tôi gọi cho ngài Ryuguji tới chăm ngài mà - Take

- Không, ta không muốn tụi cấp dưới biết chuyện này đâu, tụi nó sẽ cười vào mặt tao mất- Mikey

- Thế thôi, tôi đi về, ngài ở đây dưỡng bệnh, đến bữa thì tôi sẽ mang đồ ăn tới- Take

- Sao ngươi không ở lại chăm sóc ta?- Mikey

- Tôi không có rảnh đâu. Tôi còn có việc phải làm. Không làm để lại phải chịu phạt à?- Take

- Hôm nay ta cho ngươi nghỉ nên là ở lại chăm ta đi- Mikey

- Không- Take

- Tại sao- Mikey

- Có ngày nghỉ thì tôi còn phải đi chơi nữa- Take

- Ngươi phải ở lại chăm sóc ta, đó là mệnh lệnh- Mikey
- Nhận lệnh- Take ủ rũ nói

- Tút tút tút- alo, Ken-chin à?- Mikey

- Ừ, có chuyện gì? mà sao còn chưa về? Gomi em ấy đang lo cho mày lắm đấy- Draken

- Ừ, mày xin lỗi em ấy giùm tao với, tao đi công tác mấy hôm- Mikey

- Ừ ừ, biết rồi,mày đi luôn cũng được, bớt đi 1 tình địch- Draken

- Mà thôi không có chuyện gì thì tao cúp đây, nhà bao việc- Draken

      Take đẩy cái bàn cạnh giường bệnh ra 1 khoảng rồi đặt cái ghế vào giữa chỗ đó ngồi

- Tôi ngồi ngay đây, có gì ngài cứ bảo- Take

- Ừm, ta biết rồi- Mikey

       Take ngồi đó tay thì chống vào cái bàn bên cạnh, tay thì lướt điện thoại, Mikey thì ngồi dựa lưng vào mấy cái gối và nhìn Take không chớp mắt và cứ ngồi đó tận hưởng việc được Take hầu hạ rồi sai bảo luôn mồm.

- Take, chải tóc cho ta

Take lấy ta miếng táo

Take, ta muốn ăn nho

Mau đi mua đồ ăn trưa, ta đói

chăn cho ta mau lên, ta cảm thấy hơi lạnh

Take .v.v....và..mây..mây...- Mikey

- Take lúc này kiểu:

Bình tĩnh nào tôi ơi

Phải nhịn, phải nhịn

Nó là boss của mình, không được đập nó
Nó là boss của mình, không được đập nó
Nó là boss của mình, không được đập nó
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần

          Trong lúc Mikey ngủ thì cậu cũng tranh thủ chống tay lên bàn ngủ một chút vì quá mệt mỏi. Còn hắn khi thấy cậu ngủ rồi thì cũng lặng lẽ bế cậu lên giường mà ôm vào lòng ngủ <Chỉ ngủ thôi, không có làm gì hết á. Trong sáng lên nào các bạn> Có vẻ do quá mệt rồi nên cậu cũng chẳng nhận ra. Đến nửa đêm thì hắn bỗng nghe thấy gì đó nên tỉnh dậy nhưng hóa ra chỉ là cậu nói mớ, nhưng lòng hắn bỗng thắt lại khi nghe cậu nói câu này:

- Đừng bỏ tao mà, sao tụi mày lại không tin tao chứ?- Take

          Hắn ôm cậu vào lòng rồi lấy tay xoa nhẹ vào mái tóc cậu như an ủi khiến cậu an tâm hơn mà chìm sâu vào giấc ngủ.

                    ~ Tua ~ tới sáng hôm sau~

- Ưm~, ngủ đã quá- Take vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, khi cậu tỉnh táo lại thì mới nhận ra rằng đêm qua cậu đã ngủ cùng với Mikey và nhìn mặt hắn có vẻ đã ngủ rất ngon. Vậy mà hắn lúc nào cũng mời bác sĩ tâm lí tới khám hoặc là phải làm vài viên thuốc ngủ mới được. Có khi nào hắn nói điêu không nhỉ. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều làm gì, việc quan trọng bây giờ là chuồn lẹ cái đã không hắn mà tỉnh dậy thì toang. Trong lúc cậu đang loay hoay trèo xuống nhẹ nhàng nhất thì hắn bỗng nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi nói với giọng be bé, ngái ngủ: "Đừng bỏ tao mà, làm ơn. sao mày lại bỏ tao vậy" Cậu nghe xong thì cũng mặc kệ mà khó khăn cạy những ngón tay của hắn ra.

- Phùuuu, ra rồi hên quá- Take

          Hắn thì ngủ mãi đến hơn 8h nên trong lúc đó cậu tranh thủ lướt wed và vừa mở máy lên thì thông báo hiện lên 438 cuộc gọi nhỡ của tụi kia ở nhà và cả đống tin nhắn là do cậu đã để chế độ im lặng nên không để ý. Có vẻ như tụi nó đã rất lo cho cậu. Cậu bắt đầu trả lời tin nhắn và giải thích lí do cho bọn kia và sau 7749 lời giải thích thì tụi kia cũng đã hiểu rồi thì cậu đi mua đồ ăn sáng cho Mikey. Thế là sau đó cậu lại phải chăm sóc cho hắn 1 nguyên 1 ngày trời nữa dù hôm nay hắn có ít sai bảo Take hơn 1 tí tẹo so với hôm qua nhưng nói chung là vẫn rất mệt đối với Take.

Thế là kết thúc 2 ngày chăm bệnh mệt mỏi

                     ĐÔI LỜI CỦA T/G
* Mọi người thấy chap hôm nay có dài không? 1575 từ của tui đó. Tui định thứ 2 mới đăng nhưng giờ rảnh quá với cả đang có ý tưởng sợ quên mất nên đăng luôn.

<Đúng là thời tới cản không kịp mà.>
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của tui nha. Nhớ vote cho tui đó.

Iu mọi người nhiều bái bai <33 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro