Chương 10
Takemichi ngồi bó gối trên bậc cầu thang nhìn mẹ mình tất bật tiếp khách đến viếng.
Cậu lẳng lặng nhìn vào chiếc quan tài đặt giữa nhà.
Giờ đây chẳng còn nỗi buồn nào nữa, thứ cảm xúc bi thương kia được thay thế bằng sự bình thản đến kì lạ.
Người đàn ông trung niên vô tình liếc nhìn về phía cậu rồi thở dài.
'Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ con, nào biết cái gì đâu.."_Ông thầm nghĩ.
Cậu vờ như không biết, cúi đầu nghịch ngón tay.
.
Cuối cùng khách khứa đều đi hết.
Bà Hanagaki lặng người đứng cạnh quan tài.
Đến giờ bà vẫn chẳng thể hiểu được vì sao chồng mình đã chết.
Vẫn là làm nhiệm vụ như bao lần nhưng sao lần này lại xảy ra chuyện đó cơ chứ?
Chỉ trong một ngày, người phụ nữ xinh đẹp kia bỗng tiều tụy hẳn.
Takemichi đặt hai bát mì lên bàn.
Tiếng cạch nho nhỏ vang, đánh thức bà khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Mẹ, vào ăn mì thôi."_Cậu mím môi cười, đôi mắt cong cong nhìn bà.
Cảm xúc kìm nén suốt mấy ngày qua không biết sao lại vỡ òa ra.
Bà bước đến ôm chặt lấy cậu rồi khóc lớn.
Cậu không hỏi, không nói, đưa tay vuốt mái tóc, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ gầy này của bà.
Takemichi dựa vào bên đầu của mẹ, cố nhớ lại ký ức tuổi thơ mờ nhạt của mình.
Bàn tay nhỏ vẫn nhẹ vuốt lưng.
'Rồi mẹ sẽ lần nữa hạnh phúc, bên một gia đình mới..
Đau khổ rồi sẽ qua đi...'
Cậu nhớ được rằng sau này mẹ sẽ tìm được hạnh phúc mới, rằng lúc ấy dẫu bà ngỏ lời muốn đưa mình cùng nhau đi, cậu đã chối từ.
Takemichi chỉ thầm nghĩ và vẫn lựa chọn theo con đường cũ.
Ai biết được có khi sau này khi có một ngày trong cái tuổi 15 hay 16, bản thân cậu sẽ chết thì sao?
Cũng không thể để bà lần nữa đau khổ như hôm nay.
Thật vậy, khi cậu lựa chọn lần nữa muốn cứu họ, cái chết là không thể tránh khỏi..
Đối với cậu điều này rất bình thường nhưng mẹ cậu.
Takemichi nhìn người phụ nữ đang khóc trong lòng mình, thở dài.
Mẹ mỏng manh như thế, nếu chịu thêm cú sốc mất con nữa..có khi, bà lại bị bức điên.
______________
Bà Hanagaki nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn ăn cơm đối diện mình.
Bà thầm tự trách bản thân.
Vì người mẹ là bà không đủ mạnh mẽ, mới khiến cho con mình trở nên trưởng thành hơn sau một đêm.
Takemichi hiểu chuyện hơn, tự lập hơn, không còn gặp cái gì khó đều nhờ bà giúp nữa.
Cậu nhìn mẹ mình còn đang thất thần, lại nhìn đồng hồ. Ai~
"Mẹ, sắp trễ giờ làm rồi kìa."
"A..ừm, xem mẹ kìa, ngốc quá đi mất."_Bà câu môi cười, mong sao che được cảm xúc trong mắt.
Cậu cúi thấp đầu, cười nhạt đáp lại - "Vâng, ngốc lắm ạ!"
Bà hơi sững người rồi bật cười.
Chút cảm xúc tiêu cực bay không còn một mống.
...
"Xong rồi, để mẹ đưa bé con đi học nào!"
Bà đến bế cậu lên, cả người lơ lửng trên không, cậu có hơi sững sờ xong lại đầy bất đắc dĩ nhìn bà.
"Mẹ à, giờ học của con còn một tiếng nữa mới đến. Bây giờ lên trường chán lắm, để tí nữa con tự đi.
Mẹ đi làm trước đi!"
Bà hơi mất mát thả cậu lại ghế sofa, trong lòng thầm mắng bản thân sao lại không quan tâm đến con như thế chứ.
Như biết được bà đang nghĩ gì, cậu lại nói:
"Nếu không phải hôm qua con quên hẹn Takuya với Kaku-chan hôm nay đến trường để chơi, con đã sớm đi học rồi.
Nào chờ đến lúc này."_Vừa nói cậu liền xị mặt xuống.
Bà buồn cười nhìn con mình, đặt nhẹ lên cái trán bóng loáng kia một nụ hôn.
"Ừm, mẹ biết rồi. Mẹ đi đây thôi."_Làm sao bà không biết con mình đang an ủi mình kia chứ.
Nghĩ đến đây, bà càng đau lòng cậu hơn.
Con của bà, đứa trẻ tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro