Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(RanTake) Hachishaku Sama (1)

Takemichi đi theo mẹ và ba trở về quê để thăm ông bà trong dịp hè, bé rất phấn khởi khi nghe chuyến du lịch. Vì ông bà nội rất thương bé nhưng do ông bà thích sống dưới quê cho yên tĩnh nên khi có dịp bé mới được ba mẹ chở về thăm.

Ai ngờ đâu, vừa đến nơi ba mẹ đã bỏ cậu cho ông bà nội bảo hai vợ chồng muốn đi hâm nóng tình cảm. Làm ông nội cầm gậy ra quất ba bé tới tấp.

Bà và mẹ nhìn cảnh một người rượt đánh một người né gian khổ thì cười thành tiếng. Còn bé Michi cũng thấy lần nào gặp ông, ba đều chọc ông cầm gậy đánh. Ba còn bảo bé, ba làm vậy để kiểm tra ông có khỏe không vì còn sức đánh ba thì ông nội còn khỏe lắm.

_ Ba mẹ ơi, chừng nào ba mẹ về ?

Michi nghiêng đầu nhỏ mười tuổi của mình nhìn ba mẹ trên xe hỏi khi nào ba mẹ mới đi chơi về với bé.

_ Nào con có em rồi ba mẹ về, ba đi đây.

Nói xong ba nhấn ga đi mất, còn bé Michi nhìn theo khó hiểu.

_ Vào nhà nào cục cưng của bà, mặc kệ lời ba con đi.

_ Thằng đó, tôi có dạy nó vậy đâu. Sao giờ tính cứ càn rỡn chả đâu vào đâu.

Bà giục bé vào vì sợ cảm lạnh, còn ông vẫn lầm bầm mắng mỏ thằng con ngu ngốc của mình. Nhưng bỏ qua thằng con đó đi vì cháu nội của ông ở đây là đủ rồi.

.
.
_ Michi coi này là gì này

Ông nội đưa ra cho Michi một tờ giấy đầy chữ trên đó. Mà chữ đó bé lại đọc không ra.

_ Cháu giờ đã mười tuổi rồi, vài ngày nữa ông sẽ xem cho cháu có năng lực theo nghiệp gia tộc ta không.

Dù thấy dáng vẻ cháu mình còn ngây ngô nhưng ông vẫn mang niềm tin nào đấy là cháu mình có khả năng đặc biệt vì lúc Michi sinh ra đã có hiện tượng đặc thù.

_ Ông đấy, thằng ba nó đã theo nghề gia tộc rồi. Chưa gì đã đánh chủ ý lên con thằng thằng cả.

Bà nội bưng trà vào thấy ông nội đưa bùa cất vào túi Michi cũng chỉ trách nhẹ vài câu. Làm ông nội khì mũi bảo nghề của gia tộc có năng lực là phải theo, đó là gia luật tổ tiên để lại ngàn đời.

Bà cũng không thèm cãi với ông, quay qua cục cưng nhà mình cười dịu dàng hỏi Michi nay muốn ăn gì bà làm cho cháu.

_ Yay, Michi muốn ăn cơm nắm của bà nội với súp miso.

Bé vui vẻ giơ tay lên vui vẻ trông đáng yêu đến mức ông nội cũng cười thành tiếng.

_ Hanagaki san, ông có nhà không

Bỗng cửa nhà bị đập in ỏi khiến gia đình giật mình, ông nội nghe gọi tên liền đi ra từ tốn mở cửa.

Bé Michi cùng bà cũng đi theo sau lưng ông. Thì thấy một chú nào đó khuôn mặt lo lắng nói gì với ông nội, kiểu như là.

_ Cái miếu phong ấn đó, không biết sao lại bị ai phá rối tung hết.

Chú vừa nói xong, ông đã sững sốt một chút sau nhanh chóng nói chú ấy đi theo mình. Còn bà kéo tay Michi lại đóng cửa nhà.

_ Michi ngoan, ông nội bận rồi. Hai bà cháu mình đi ăn bánh rồi chờ ông về nhé.

Bé ngoan ngoãn làm theo lời bà, chỉ là đầu nhỏ vẫn quay ra cánh cửa ông rời đi. Michi có chút lo lắng cho ông nội vì lần đầu thấy ông mang vẻ mặt nghiêm trọng.

Lại nói đến ông Hanagaki đi theo trưởng làng cùng một số thanh niên trai tráng khác đến ngôi đền phía trong rừng

_ Dây chặn thì bị giựt đứt, bùa cũng bị xé. Đến cả tượng thần trấn cũng bị dựng lại. Xem ra là cố tình nhưng nó lại không có chút yêu khí nào. 

Ông nội xem xét rồi rơi vào trầm tư, ông ngó qua ngôi đền bị mở toang cánh cửa lẩm bẩm.

_ Về đi, trông chừng bọn trẻ. Sau khi mặt trời lặn thì đừng ra ngoài nữa

Ông Hanagaki nhắc nhở mọi người cho đến khi ông xem xét mọi chuyện ổn thỏa sẽ thông báo sau.

_ Nhưng mà Hanagaki San, có lẽ ngài cũng nên kể cho chúng cháu nghe chuyện cụ thể là gì không. Trưởng bối trong nhà không ai kể cho tụi cháu cả.

Một thanh niên sau lưng trưởng làng lên tiếng, anh là nghe theo trưởng làng lên đây dù khó hiểu cái miếu hoang bị phá thì có gì đâu. Sao mấy người trưởng bối quan tâm quá trời. Đặc biệt khi hỏi còn không kể chút gì.

_ Thằng nhóc nhiêu tuổi rồi ?

Tự nhiên bị hỏi tuổi anh ta mới gãi đầu bảo mình đã hai lăm. Mà chuyện đó quan trọng làm gì mà hỏi.

_ Nào qua tuổi ba mươi thì sẽ biết. Giờ không cần. Giờ thì ta đưa mấy đứa lá bùa nào về đến làng thì nhớ đốt đi.

Mọi người gật đầu nghe theo, chỉ còn mấy thanh niên chưa qua ba mươi vẫn có chút bất mãn khi thấy làng mình còn mê tín quá.

Khi đám người quay đi, họ không biết rằng sau lưng họ một bóng dáng cao lớn cùng chiếc mũ vành to  đi nửa khuôn mặt đang dõi theo họ.

Po po po


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro