Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(MiTake) Nhà Ga Kisaragi (1)

Là một nhân viên làm công ăn lương bình thường nên việc phải tăng ca cũng bình thường nốt, Takemichi thở dài mệt mỏi đi lên chuyến tàu đêm về nhà.

Cậu cảm thấy về việc sáng thì đông đến chen không thở nổi, còn đến đêm khuya lại vắng đến mức rợn người. Như toa của cậu đang ngồi cũng chỉ có sáu người tính luôn cả cậu.

Nhưng cơn mệt mỏi khiến cậu không quan tâm nhiều thêm, mà dần rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đoàn tàu vẫn tiếp tục lăn bánh.

Takemichi mơ màng tỉnh dần, cậu thấy hình như đoàn tàu mới qua một đường hầm thì phải. Quái lạ cậu nhớ theo kí ức của mình thì làm gì có cái đường hầm nào trên đường cậu về. Lập tức Takemichi ngó nghiêng ngó phải theo phản ứng rồi cậu giật mình khi thấy mọi người đều đồng loạt ngủ. Không gian như bao phủ bởi cảm giác rợn người cậu khó lòng lý giải được. Dù thế nào thì mọi người ngủ đồng loạt rõ kì quái.

Cậu không muốn ở đây thêm chút nào nữa, giống như cảm nhận được suy nghĩ của cậu xe nhường như chậm dần rồi dừng tại một nhà ga. Takemichi vội vàng xách cặp đi xuống.

_ Thật đáng sợ

Takemichi lúc sau mới bình tĩnh lại, lúc này cậu mới phát giác ra nhà ga mình xuống thật vắng lặn, không có một bóng người nào quanh đây. Đã thế cậu còn không thể thấy được biển báo chỉ đường nào. Thông thường phải có biển báo chỉ nhà ga trước và sau nhưng đây hoàn toàn trống trãi giống như nó không còn hoạt động từ rất lâu.

Bầu không khí lạnh lẽo lần nữa xâm chiếm cậu, Takemichi ngó xem tên nhà ga ở đây thì thấy được cái tên Kirasagi...lạ đến mức cậu không nhớ tại Nhật có một nhà ga tên giống vậy.

Cậu liền lấy điện thoại ra kiểm tra thông tin nhà ga nhưng kết quả là không có.

_ Sao lại không có được..

Cậu không tin liền cố gắng tìm kiếm thì thấy được một đường link có nhắc đến nhà ga Kirasagi.

Nhưng khi đọc thông tin và những bình luận bên dưới, biểu cảm cậu càng đáng sợ hơn. Thân thể không khỏi run rẩy vì những lời nói mọi người viết.

"Đừng có xuống nhà ga tên Kirasagi đó"

" Nhà Ga đó không có tại Nhật đâu, nó là truyền thuyết đô thị ấy "

" Năm 2004..tôi từng đi ngang qua nhà ga đó. Nhưng tôi đã không xuống "

" Lầu trên kể tiếp đi chứ "

" Khoan đã nếu chúng ta đọc âm của nhà ga đó thì chả phải nó trùng âm với từ....Q.U.Y"

Takemichi hoang mang cực độ, cậu không dám xem tiếp nữa. Cậu cũng không dám đứng đây thêm, liền nghĩ đến việc đi theo đường ray quay về nhà ga ban đầu.

Nghĩ là làm Takemichi bước đi với cảm giác lạnh sống lưng phía sau. Cậu nhớ lời người già thường nói nếu đi đêm có ai gọi tên thì đừng quay lại.

_ Sao số mình khổ vậy trời

Cậu vừa đi vừa thầm than số phận khốn khổ của mình. Đã bị bốc lột giờ còn bị lạc đến chỗ đáng sợ, lần sau tuyệt đối làm về trễ cậu đi taxi về.

Này sao lại đi trên đó, nguy hiểm lắm

Bỗng một thanh âm phía sau vọng lên, Takemichi giật mình. Cả người lạnh run mím môi không dám trả lời, một mực chạy đi về phía trước.

Nhưng âm thanh đó vẫn không dứt mà càng lúc càng gần.

_ Sợ quá....hic....sợ quá...

Sự sợ hãi bao trùm cậu, làm Takemichi không còn tập trung âm thanh xung quanh vốn dĩ đã hòa thêm tiếng trống như gần đó có một lễ hội xảy ra.

Chạy cái gì, nguy hiểm lắm

Một lực kéo mạnh mẽ giữ chặt cậu lại, Takemichi sợ đến mếu máo khóc đến nơi. À không ông chú Takemichi đã mít ướt khóc rồi.

_ Xin đừng ....hức..giết tôi...làm ơn...sợ...cầu xin...

Gương mặt cậu đỏ lên cùng tiếng van xin khóc lóc. Phải nói thật sự là một biểu cảm khiến kẻ nhìn vào muốn ăn hiếp thêm nữa.

Cũng giống như kẻ bắt cậu lại, có chút bất ngờ sau lại cảm giác kích thích đến biểu cảm hắn trở nên méo mó vì thèm muốn.

Mở mắt ra đi..

Câu nói ra lệnh khiến cậu đơ ra một lúc, không biết sao mắt cũng từ từ mở ra nhìn kẻ bắt lấy mình.

Không giống tưởng tượng của cậu kinh dị, là một thanh niên với mái tóc đen dài đến vai chăm chú nhìn cậu. Một thanh niên trông đẹp mắt là đằng khác. Takemichi đột nhiên xấu hổ khi nhận ra bản thân nhát gan khóc lóc trước mặt người khác.

_ Xin lỗi....anh có thể thả tôi ra trước không.

Thanh niên kia cũng ra nghe lời buông cậu ra, Takemichi kiểm tra cổ tay cũng đỏ ửng lên không khỏi cảm thán lực của thanh niên mạnh thật.

_ Sao tao gọi mà mày cứ chạy vậy.

Takemichi bị chất vấn cũng không biết nói sao. Chả lẻ nói tưởng người ta là thứ đó nên sợ quá bỏ chạy.

_ Tôi...tôi sợ thôi.

Chậc nhát gan đến thế...

Bị chê cậu càng đỏ mặt hơn, lần này là đỏ do tự ái. Gặp mấy vụ ma quái này ai mà không nhát được hên cậu chưa ngất tại chỗ.

_ Anh...sao lại ở đây...anh có biết đường ra khỏi đây không ạ.

Thanh niên kia nhìn cậu, im lặng một lúc nói tiếp. Hắn là người sinh sống ở đây, chỗ vốn hoang vu này đôi khi cũng có người lạc đến, chỉ là hiếm lắm mới xảy ra.

Takemichi nghe là người địa phương mừng ra mặt. Cậu liền mong thanh niên giúp cậu, tất nhiên sẽ có hậu tạ.

Là Manjiro, cậu phải gọi tên tôi mới lịch sự chứ. Còn tên cậu là gì nhỉ

Takemichi vội vàng muốn xưng tên chào hỏi mà không hiểu sao lòng lại có gì đó sợ hãi không dám nói tên mình ra cho người trước mặt

Không biết do chờ đợi lâu hay gì mà giọng nói lần nữa của Manjiro mang theo sự tức giận đến lạnh người. Đến cả áp lực mang đến cũng làm cậu run rẩy.

Rốt cuộc tên là gì hửm...





Ghi chú

Đây là một trong các truyền thuyết đô thị nổi tiếng năm 2004 của Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro