Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6_End

Ở trường, ba người họ cứ như là người nổi tiếng vậy. Các học sinh nữ đứng chen nhau ở cống trường để chào đón ba người họ. Những tiếng chụp hình và ánh đèn flash vang lên không ngừng, chúng làm cậu cảm thấy khó chịu và phiền phức. Takemichi vừa bước vào lớp đã bị Mikey chạy tới ôm cậu không buông. Cậu cảm thấy khó chịu nên đã đẩy mạnh Mikey ra không thương tiếc, làm Mikey bị rách một miếng nhỏ trên tay, máu rơi nhỏ giọt.

''Đau đó Takemicchi...tao đã nghe tin mày bị gì rồi, cố gắng lên nhé!''

Mikey đứng dậy rồi cười một nụ cười tươi. Takemichi chưa từng thấy anh cười tươi như vậy, nụ cười của Mikey khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn, đây là lần đầu tiên cậu thấy Mikey lo lắng cho cậu như vậy, có lẽ Mikey thật sự rất quan tâm đến cậu.

''Cảm ơn mày nhé, Manjiro ''

Takemichi cười lại như cảm ơn anh. Mikey vui lắm đấy, cậu nên biết điều đó.Mikey đi về lớp và không quên tạm biệt cậu. Hôm nay có lẽ tâm trạng Takemichi không tốt. Cậu vừa ngồi xuống bàn đã liền lấy điện thoại ra nghe nhạc buồn, rồi cậu nằm xuống ngủ. Một lúc sau đôi mắt cậu liền ướt đẫm, miệng thì lẩm bẩm chuyện gì đó. Mitsuya thấy vậy liền lấy tay dụi nước mắt cho cậu. Nhìn người anh thương rơi lệ, anh sót lắm, tim anh đau nhói. Anh vỗ về cậu để cậu biết rằng cậu đang an toàn, anh lắng nghe từng lời cậu đang lẩm bẩm:

''Chifuyu...tao..xin...lỗi..vì đã làm mày bị thương.'' Mitsuya vừa nghe xong liền cảm thấy buồn cho cậu, vì cậu không muốn làm hại ai hết mà lại chẳng thể ngăng được nhân cách thứ 2.

Mitsuya nằm xuống bàn và cảm nhận nỗi đau cùng cậu. Cả hai người ngủ đến tận giờ ra chơi, những người hâm mộ xung quanh đã tập trung kín cả lớp cậu. Họ chụp không ngừng nghỉ, tiếng tách tách liên hồi đã làm Takemichi thức dậy. Cậu dụi dụi mắt rồi đuổi bọn phiền phức kia ra khỏi lớp. Cậu nhìn sang Mitsuya và thấy anh đang ngủ, cậu mỉm cười rồi xoa đầu anh .

''Ngủ ngoan ghê ha''cậu cười phì rồi chạy xuống canteen.Tại canteen thì cậu bắt gặp Kazutora .

/Tch...sao tên đó lại ở đây chứ?/ Cậu định quay lại lớp để không gặp phiền phức. Nhưng ai đó đã nắm tay cậu lại.

''Take cưng à ~ em đi đâu thế?''

/Lại giọng nói ghê tởm đó/ Takemichi quay lưng lại cười gượng.

''Tôi không ngờ là em cũng học ở đây đấy ~''Kazutora vuốt tóc cậu.

/Đừng động vào tao! Thật bẩn thỉu/ Takemichi khó chịu ra mặt

''Tôi học ở đâu kệ tôi đi, giờ thì buông tôi ra!''Takemichi đá vào bụng của hắn.

''Đau lắm đó Take cưng a ~ cho tôi đi chơi với em đi mà ~''Hắn lại làm cái nét mặt nũng nịu đó, khiến cậu nổi hết da gà lên.

Hắn cứ bám lấy cậu, tỏ vẻ dễ thương đòi cậu đi chơi với hắn, hắn cứ như vậy nên đã khiến cậu mất kiên nhẫn la lên:

''Thằng chó! Mày im đi! Sao lúc nào mày cũng bám tao rồi làm tao khó chịu thế hả?! Mày yêu tao một cách điên dại như vậy có đáng không? Mày không hề khiến tao yêu mày chút nào, ngược lại tao lại ghét mày hơn ấy! Mày có thể nào đừng yêu tao một cách như vậy nữa được không? Tao thấy mày thật kinh tởm, tao đã cố không nói ra nhưng mày cứ làm tao mất kiên nhẫn! Bây giờ thì cút khỏi mắt tao đi! Chướng mắt''

Nói xong, anh lạnh lùng nhìn Kazutora. Khi được nói ra hết, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Kazutora nhìn cậu, giọt lệ tuôn rơi trên đôi má, tim hắn đau nhói, nó vỡ vụn ra...

Người mà hắn yêu chửi hắn thậm tệ, nhưng đúng thôi, hắn phiền phức lắm mà...

''Xin lỗi đã làm phiền em...''

Hắn bước đi, rồi chạy đến nhà vệ sinh. Hắn ta hét lên thật lớn, rồi hắn khóc to...

Takemichi cứ như được giải thoát, nhưng rồi cậu cảm thấy tim đau nhói, rất đau..Có lẽ cậu đã làm tổn thương một người quan trọng với cậu. Cậu nghĩ hắn chỉ là tên phiền phức, nhưng trong lòng cậu, hắn lại là người cậu thương...

/Mình mắng tên đó thậm tệ quá...chắc phải đi xin lỗi hắn thôi/

Cậu mang chiếc hộp cơm bento cậu vừa mua rồi đặt trên bàn học. Takemichi nhẹ nhàng kêu Mitsuya dậy.

''Nè nè...dậy đi, tao có mua đồ ăn cho mày á''

[...]

-------------

t/g: Huhu tui không định viết tiếp đâu, bây giờ ý tưởng bay đi cả rồi. Tui cũng đã rời fandom nên chắc truyện sẽ dừng tại đây. Dù sao thì tui vẫn rất biết ơn mọi người lẫn tnguyet.d đã giúp đỡ và ủng hộ bộ truyện nhảm nhí này. Mong rằng sau bộ truyện này tui sẽ có thêm một bộ truyện mới và được ủng hộ nhiều. Rất cảm ơn mọi người đã xem đến đây, Bún bò siêu iu các bạn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro